Cây táo ở tiền viện phủ Định vương cao lớn và tươi tốt, năm nay cây ra rất nhiều quả, những quả táo xanh xanh đỏ đỏ xen lẫn vào nhau trên tán cây, trông rất vui mắt.
Hai gã sai vặt đang hái táo thấy Vương gia, Vương phi và Tiểu thái tử đến thì vội vàng đặt sào gỗ và túi vải trên tay xuống hành lễ.
Thanh Đại vung tay để bọn họ đứng lên, nhận thấy ánh mắt của Khương Triệt vẫn hướng về cây sào và túi vải trong tay bọn họ, nàng ngồi xổm xuống hỏi cậu: "Triệt Nhi có muốn thử không?"
"Có được không?" Đôi mắt đen láy của cậu mở to, nhìn thấy nàng mỉm cười thì hào hứng hô lên, cầm lấy cây sào và túi vải gã sai vặt đưa đến, nói với Thanh Đại: "Vậy Triệt Nhi hái, Hoàng thẩm đón nhé."
Thanh Đại mở túi vải ra và đứng dưới gốc cây táo.
Khương Triệt vừa tròn một tuổi đã được phong làm Thái tử, hời thơ ấu hầu như không có thời gian vui chơi, không bị lão tiên sinh đức cao vọng trọng dạy dỗ thì cũng là bị Hoàng thượng hoặc Hoàng hậu kiểm tra việc học, tính tình chững chạc và cẩn trọng hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng trang lứa.
Nhưng dù có chững chạc đến đâu thì dẫu sao vẫn là trẻ nhỏ, rời khỏi hoàng cung, đến bên cạnh Hoàng thẩm cậu thích nhất, giống như một con chim vui vẻ bay ra khỏi l*иg.
Khương Triệt cầm cây sào, chọc quả táo trên cành cây, những việc tưởng chừng như nhàm chán, vô vị trong mắt người lớn nhưng cố tính lại vô cùng thú vị với cậu.
Nam hài tử tràn đầy năng lượng, vừa thả lòng cười lớn vừa cần sào chạy vài vòng dưới gốc cây, dùng cây gậy chọc quả táo, động chọc tây chọc. Thiếu nữ hứng quả táo theo cậu chạy lung tung khắp nơi, vạt váy thêu hình hoa ăn hoa hải đường ẩn giống như một đóa hoa rực rỡ nở rộ trong ánh nắng mùa đông, gương mặt của thiếu nữ đầy đặn, trên hai má là màu phấn hồng vì phải chạy qua chạy lại, gương mặt trong suốt thoạt nhìn như trái mật đào tươi ngon mọng nước, tươi rói đến mức khiến người ta muốn cắn một ngụm.
Khương Triệt càng chạy càng nhanh, cậu nhóc vung vẩy cây gậy trong tay, quay đầu lại mỉm cười với Thanh Đại chạy theo phía sau mình: "Hoàng thẩm bắt hụt nhiều táo lắm nhé!" Hồn nhiên không phát hiện ra Hoàng thúc mặt lạnh đang đứng trước mặt cậu.
Ánh mắt thiếu nữ tập trung ngẩng lên đón táo, trong miệng than nhẹ một tiếng: "Triệt Nhi chạy nhanh quá, con chạy chậm một chút..." Tiếng nói còn chưa dứt, nàng đột nhiên sà vào một vòng tay chắc chắn và lạnh lẽo, cùng với mùi hương gỗ đàn hương thoang thoảng.
Khương Thiệu Quân nhìn Khương Triệt lao về phía mình như một viên đạn pháo nhỏ, hắn sợ cậu té ngã nên đứng yên trong tránh. Mãi cho đến khi hắn dùng một tay ổn định Khương Triệt va vào đùi mình thì trong giây phút tiếp theo, một thân thể mềm mại với hương thơm ngào ngạt nhào vào trong ngực hắn.
Một mùi hương hoa quế trong trẻo ngọt ngào phảng phất quanh quẩn, để ngăn nàng đυ.ng vào bả vai được cố định của mình, theo bản năng, hắn dùng tay trái đỡ hông nàng. Thắt lưng của thiếu nữ mảnh mai đến không thể tin được, dường như hắn chỉ cần siết chặt bàn tay là đã có thể bẻ gãy nó, giữa hai người chỉ cách một Khương Triệt cao đến bắp đùi hắn, nửa trên của cả hai gần như áp vào nhau.
Hắn nhận thấy được hai chỗ phồng lên mềm mại trước ngực nàng đang bị bộ ngực rắn chắc của hắn đè ép, và hình như hắn có thể cảm nhận được hai chỗ lồi lõm tròn trịa đó qua lớp vải.
Hai người chỉ dựa sát vào nhau trong chốc lát, Khương Thiệu Quân lập tức buông nàng ra. Gương mặt nàng đỏ bừng, gò má lấm tấm mồ hôi, đôi mắt ẩn tình ngập tràn ướŧ áŧ.
"Vương gia, thϊếp thân thất nghi, có đυ.ng đến vết thương của ngài không?" Nàng ổn định hơi thở gấp gấp, vô cùng lo lắng liếc nhìn bờ vai hắn.
"Không hề." Khương Thiệu Quân lùi lại một bước nhỏ, sắc mặt vẫn lạnh như tuyết, chỉ có bàn tay trái vừa ôm vòng eo của nàng bị hắn siết chặt bên hông.
Tiểu thái tử bị kẹp giữa hai người ngẩng đầu lên, cậu nhìn trái nhìn phải quan sát hai người, giơ tay kéo Khương Thiệu Quân và nói: "Hoàng thúc cũng cùng chọc táo đi."
"Bả vai Hoàng thúc con bị thương, phải tĩnh dưỡng." Thanh Đại vội can ngăn.
"Vậy Hoàng thúc cần túi vải này, bước từ từ theo nhé." Khương Triệt bắt đầu tinh quái, nhất quyết bắt Hoàng thúc tuấn lãng xuất trần như tiên cầm chiếc túi vải bông hoa văn xinh đẹp đứng dưới tàng cây nhìn bọn họ chọc táo.
Khương Thiệu Quân không có biện pháp với cậu, chỉ có thể cầm chiếc túi vải vô cùng không phù hợp với mình bằng một tay, nhắm mắt theo đuôi phía sau bọn họ.
Chính Bình cầm áo choàng đứng cách đó không xa, nhìn nam hài tử chơi đùa vui vẻ, thiếu nữ dịu dàng ôn nhu và người đi theo phía sau bọn họ, nam tử với gương mặt lạnh lùng và biểu cảm có chút bất đắc dĩ, không khỏi toát ra một suy nghĩ cực kỳ bất kính - hình ảnh này thật sự giống một nhà ba người.
Hoan thanh tiếu ngữ bồi hồi trong mảnh sân này mãi không tan, khiến cho khoảng sân vốn đã lạnh lẽo hiu quạnh lâu nay lại dấy lên một chút tia lửa ấm áp.
Sương lạnh ngày càng nặng hạt, từng cơn gió thoảng qua khe hở giữa những ô cửa sổ, làm tấm rèm xanh nhạt treo trên chiếc giường lay động.
Khương Thiệu Quân đã gặp lại nàng ấy trong giấc mộng.
Hắn đã lâu không còn mơ thấy nàng, lập tức đuổi theo nàng.
"Sơ Lôi!"
Nàng dừng chân ngoái đầu lại, phát hiện ra là hắn, trên gương mặt sáng sủa lộ ra một nụ cười chân thành và hạnh phúc, chạy vài bước và nhào vào lòng hắn.
Khương Thiệu Quân ôm chặt lấy nàng ấy, trong lòng hắn hiểu rất rõ đây chỉ là một giấc mơ tuyệt vời của hắn, sau khi tỉnh dậy thì mọi chuyện sẽ biến thành hư vô, nhưng đối với việc uống thuốc độc làm dịu cơn khát vào lúc này, hắn vui vẻ chịu đựng.
"Sơ Lôi, đã lâu rồi nàng không đến gặp ta, tại sao...?" Hắn nhỏ nhẹ thì thầm, sợ rằng âm thanh càng lớn sẽ đánh thức giấc mộng ngọt ngào này.
Người trong vòng tay hắn đột ngột ngẩng đầu lên, khuôn mặt luôn nở nụ cười hồn nhiên vui vẻ giờ lại rưng rưng nước mắt. Đôi mắt đẫm lệ của nàng ấy nhìn hắn, trong ánh mắt ngập tràn lên án.
"Chàng đã có kiều thê hài tử, sao còn nhớ đến ta cơ chứ?" Nàng ấy nghẹn ngào nói, rồi đẩy hắn ra, xoay người bỏ chạy.
"Sơ Lôi, ta không hề..."
Khương Thiệu Quân đột nhiên mở mắt ra, bầu trời xám xịt, ánh mặt trời xuyên qua từng lớp vải thưa tinh tế trên cửa sổ, rơi trên nền đá xanh trong phòng.
Hắn từ ngồi dậy khỏi giường, một bàn taychống đỡ vầng trán đầy mồ hôi, khẽ nhắm đôi mắt lạnh lùng lại.
Hôm nay Thanh Đại định vô tình gặp được Khương Thiệu Quân khi đi dạo trong phủ, nhưng nàng đị một lúc lâu trong khí trời lạnh thấu xương mà vẫn không gặp được nên trực tiếp đo đến thư phòng ở tiền viện, nhưng lại chỉ nhận được tin tức "Vương gia không có ở thư phòng".
Nàng không còn cách nào khác đành phải bỏ suy nghĩ đó đi, ngoan ngoãn quay về Nam Lăng viện của mình. Nàng vừa ăn tối xong đang chuẩn bị lấy bản thoại ra đọc thì thấy Đào Hương bước từ ngoài vào với biểu cảm khá ngạc nhiên.
"Sao thế?"
"Là Chính tổng quản, hắn ta nói có việc cần thương lượng với Vương phi, đang chờ trong sảnh chính."
Chẳng trách Đào Hương ngạc nhiên. Từ khi nàng nhập định vương phủ, quyền quản gia kia không nằm trong tay nàng, mọi chuyện trong nội viện vẫn do Chính Bình phụ trách. Chính Bình bận rộn nhiều chuyện vặt trong phủ, nên ngày thường nếu có chuyện cần tìm nàng hắn ta sẽ sai bà từ đến truyền lời, không tùy tiện đến gặp nàng trực tiếp như hôm nay.
Nàng suy nghĩ một lúc, để Đào Hương mặc chiếc váy giản dị màu mùa thu cho mình rồi bước về phía sảnh chính.
Chính Bình đã đợi ở sảnh chính một lúc, đang đứng ngồi không yên, trà nha hoàn đang lên hắn ta cũng không uống, đứng ở đó thi thoảng liếc mắt nhìn cánh cửa kia đi thông đến phòng trong đó.
Một vài tiếng bước chân nhỏ nhẹ truyền đến, tinh thần Chính Bình rung lên, kính cẩn xoay người về phía tấm rèm đang được vén lên, cúi người thi lễ: "Nô tài bái kiến Vương phi."
"Chính tổng quản đến đây vào giờ này, chẳng hay có chuyện gì gấp?" Giọng nói mềm mại nhẹ nhàng của thiếu nữ vang lên, Chính Bình nhìn thấy một chiếc váy thêu hình hoa sen ẩn màu phấn hồng, như làn nước hồ lăn tăn, bước đến cách hắn ta khoảng năm bước thì dừng lại.
"Nô tài đến đây vì có chuyện muốn xin Vương phi giúp." Hắn ta hơi ngừng lại, vòng eo cúi xuống thấp hưn, ngước mắt lên liếc trái nhìn phải.
Thanh Đại hiểu ý, vẫy lui vυ' già hầu hạ trong chính sảnh, chỉ để lại một mình Đào Hương.
Lúc này Chính Bình mới khẽ nói: "Vương gia giam mình trong phòng cả ngày, chỉ kêu người mang một vò rượu vào, cả ngày đã không có lấy một hạt cơm vào bụng! Vết thương của Vương gia còn chưa khỏi, hạ nhân như nô tài không khuyên can được Vương gia, xin Vương phi giúp đỡ và thuyết phục Vương gia, đừng giày xéo cơ thể mình như vậy nữa!"
Thanh Đại sững sờ, mấy ngày trước Tiểu thái tử đến thăm thấy hắn vẫn còn tốt lắm mà, sao hôm nay đột nhiên phát điên tuyệt thực, không để ý đến vết thương mà uống rượu vậy?"
"Vương gia ở đâu?"
Chính Bình rõ ràng im lặng một lúc, sau đó hơi ngẩng đầu lên, không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh mắt hắn ta rơi trên người nàng, đôi môi mỏng mím lại, nói:"
"Vương gia ở, Lan Sơ viện hôm nay là ngày giỗ của tiên Vương phi."