Càn Nguyên đế nói vài câu, phần lớn là mấy lời dặn dò phu thê tân hôn đồng tâm đồng lòng. Chính sự của ông ta bận rộn, sau khi dặn dò theo thông lệ thì rời khỏi Từ Ninh cung, đại hoàng tử và nhị hoàng tử cũng cáo lui sau đó.
Trong điện chỉ còn lại đôi tân phu thê mới ra lò, Tiểu thái tử cùng Hoàng hậu và Thái Hậu, Thái hậu gọi Thanh Đại đến trước mặt, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, gương mặt ôn hòa, giọng nói ấm áp: "Lần đầu tiên nhìn thấy A Đại, trong lòng ai gia đã thấy vui mừng, cái hôn này, thánh thượng ban đúng rồi."
"Ai nói không phải chứ, lần đầu nô tì gặp gỡ đệ muội đã cảm thấy có duyên, vừa nãy nhìn hoàng đệ và hoàng muội bước đến như đôi thần tiên quyến lữ, nô tì mới biết rốt cục là có duyên ở chỗ nào." Hoàng hậu cũng tiếp lời bà, đôi mắt xinh đẹp phong tình khẽ nhướng.
Khương Thiệu Quân cầm chén trà sứ hơi cau mày, khẽ liếc phía trên, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Thái hậu mỉm cười, vỗ nhẹ lên mu bàn tay dịu dàng của thiếu nữ, ôn nhu nói: "Từ nay về sau ai gia sẽ là trưởng bối của con, con nói thật đi, Thiệu Nhi có quan tâm con không?"
Hôm qua trong cung đến quý phủ của Định vương xem lễ đã trở về cung sau tiệc cưới, có lẽ Thái hậu vẫn chưa nghe nói chuyện Khương Thiệu Quân vứt nàng một mình trong tân phòng, để nàng tự mình ở trong căn phòng vắng cả một đêm.
Thanh Đại rũ mi xuống, trên gương mặt trắng như ngọc hiện lên một vệt ửng hồng như ánh hoàng hôn, nàng khẽ cắn đôi môi mềm mại, giống như một tân nương ngại ngùng khó mở miệng.
Thái hậu thực sự bị đánh lừa bởi biểu cảm không chút giả bộ nào của nàng, thả lỏng kể mấy chuyện nhàn thoại trong nhà với nàng.
Khương Thiệu Quân ngẩng đầu lên, nhìn gò má ngại ngùng và e thẹn như hoa hải đường mùa xuân của thiếu nữ, nếp gấp giữa mày càng sâu.
Thái hậu giữ hai người lại lải nhải khá lâu mới để bọn họ bước đến từ đường hoàng gia, thượng ngọc điệp. Nàng ván đã đóng thuyền, trở thành Định vương phi.
Từ đường của hoàng gia thanh lãnh lạnh lùng, từng dãy bài vị toát ra ánh sáng lạnh lẽo u ám, răn dạy người ta không dám nhìn thẳng.
Hai người bọn họ quỳ gối trên bồ đoàn, trước tiên cúi lạy liệt tổ liệt tông, sau đó đến lượt Thanh Đại hành lễ thϊếp với bài vị của chính thê Khương Thiệu Quân, tiên vương phi Phùng thị.
Trong lòng Thanh Đại có chút phức tạp, vòng tới vòng lui, cuối cùng nàng vẫn không thể thoát khỏi vận mệnh làm thϊếp.
Suy nghĩ của nàng không biết đã bay đến nơi nào, nhưng động tác của nàng vẫn quy phạm và tiêu chuẩn như cũ. Khương Thiệu Quân lạnh lùng nhìn thiếu nữ dâng trà hành lễ, sau đó từ từ rũ mắt xuống, trong lòng thầm mặc niệm.
Nàng cứ coi như trong phủ nuôi thêm một người rảnh rỗi, có thêm một vật trang trí, ta sẽ không chạm vào nàng. Đừng đau lòng, đừng tức giận, không ai có thể thay thế nàng.
Sau khi hai người từ trong hoàng cung trở về thì mỗi người đi một ngả, Khương Thiệu Quân đi tiền viện, còn Thanh Đại thì trở về Nam Lăng viện.
Sau khi Khương Thiệu Quân giao nộp binh quyền thì giữ chức quan nhàn tản ở Binh bộ, hắn được nghỉ ba ngày cho lễ cưới, đáng lẽ trong tay không có việc gì quan trọng, nhưng hắn vẫn ngồi trong thư phòng, cầm tấu sớ lên đọc.
Mặt trời tỏa ra ánh chiều tà, sự tập trung của hắn bị tiếng gõ cửa của người hầu ngoài cửa cắt đứt.
"Vương gia, Vương phi cầu kiến." Giọng điệu của người hầu hiển nhiên có chút khó xử. Vương gia đã thông báo, thời điểm hắn ở trong thư phòng thì không kẻ nào được phép quấy rầy, nhưng đó là Vương phi mới gả đến. Dù chuyện đêm qua đã truyền khắp vương phủ, nhưng người hầu không rõ thái độ của Vương gia, cũng không dám quá thất lễ.
Nghe đến hai chữ Vương phi, Khương Thiệu Quân có chút hoảng hốt, sau khi lấy lại tinh thần mới nhận ra là đang nói về thiếu nữ hắn mới cưới hôm qua. Hắn cau chặt mày, trầm giọng nói: "Sau này đừng gọi nàng là Vương phi trước mặt cô." Xưng hô Vương phi này chỉ có thể là của nàng ấy.
Người hầu kinh ngạc, có chút bối rối, nếu không gọi là Vương phi thì gọi là gì? Nhưng hắn ta không dám hỏi nhiều, chỉ đành phải thưa dạ đáp ứng.
Vẫn là Chính Bình đang hầu hạ một bên khom người hỏi: "Vương gia, có để phu nhân đi vào không?"
Khương Thiệu Quân nhìn chằm chằm một gốc hoa thục quỳ xanh mướt trong góc nhà, lâu sau mới điềm nhiên nói: "Để nàng vào."
Chính Bình báo với người hầu bên ngoài, người hầu lập tức rời khỏi.
Một lát sau, tiếng bước chân nhẹ nhàng cùng với tiếng tiếng leng keng của hoàn bội vang lên, một bàn tay ngọc trắng nõn và nhỏ nhắn dịu dàng vén tấm rèm gấm xanh lam lên, một dáng người nhỏ nhắn bước qua ngưỡng cửa, bước vào phòng.
Thiếu nữ đã thay bộ trang phục bằng gấm màu hồng đào thêu hoa văn loan phượng, vừa có không khí vui mừng của tân nương vừa không mấy sự hoạt bát, trên tay cầm hộp đồ ăn sơn mài bốn tầng màu đỏ.Sau khi dừng bước trong phòng, nàng mới chậm rãi phúc thân với Khương Thiệu Quân vẫn đang ngồi bất động sau bàn, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi cúi xuống, nhỏ nhẹ nói: "Thϊếp thân xuống bếp làm mấy món điểm tâm, thấy sắc trời không còn sớm, nên bưng đến cho Vương gia nếm thử."
"Nàng không cần làm những chuyện này." Còn tưởng rằng lần đầu tiên nàng đến vương phủ đã đến thư phòng tìm hắn là có chuyện gì quan trọng, không ngờ chỉ đến đưa đồ ăn. Say khi nghe nàng nói xong, Khương Thiệu Quân lạnh lùng nói.
" ... Vương gia, thần thϊếp đã làm gì khiến Vương gia chán ghét sao?" Thiếu nữ nín thở một lúc, khẽ cắn môi tỏ vẻ ngượng ngùng xấu hổ nhưng vẫn nhẹ giọng hỏi, hai tay cầm lấy tay cầm hộp thức ăn không ngừng động đậy, vẻ bất an lộ rõ, vừa đáng thương vừa đáng yêu.
"Không hề." Khương Thiệu Quân giả vờ như không hề nhìn thấy tâm trạng lo lắng của nàng, ném ra hai chữ ngắn gọn rồi không muốn nói chuyện với nàng nữa, vừa định cầm chén trà nhỏ lên chuẩn bị tiễn khách thì chợt nhớ đến chuyện gì, hắn ngước đôi mắt cực kỳ dễ làm người động lòng người lên, trong đôi mắt lạnh như dòng nước băng giá: "Nàng không cần che dấu chuyện cô đối xử với nàng như thế nào với mẫu hậu hoặc với người bên cạnh nàng, nàng cứ nói đúng tình hình thực tế, tố cáo tố khổ thế nào tùy nàng."
Thiếu nữ sững sờ, vẻ xấu hổ trên khuôn mặt xinh đẹp càng sâu hơn, nàng hơi ngước đôi mắt treo những giọt nước mắt pha lê sắp khóc lên, đôi mắt rưng rưng động lòng người. Ngay cả Chính Bình, tên thái giám đã xóa bỏ gốc rễ từ lâu, không cẩn thận liếc mắt nhìn cũng cảm thấy trái tim đập mạnh, vô cùng không nỡ nhìn nàng đau khổ rơi lệ.
"Vương gia, thϊếp thân chỉ..."
Nàng há miệng như thể muốn giải thích, nhưng Khương Thiệu Quân lại không nhìn nàng nữa, hắn bưng chén trà lên, lạnh lùng nói: "Sau này nếu không có chuyện gì quan trọng thì không cần đến tìm cô."
Nàng cắn chặt môi dưới, trên đôi môi mềm mại ấn ra hai hàng dấu răng, nhưng dường như nàn không hề hay biết, nhẹ nhàng đưa hộp thức ăn cho Chính Bình đứng bên cạnh rồi xoay người bước đi.
Chính Bình cầm hộp thức ăn trong tay, giống như đang cầm một củ khoai lang nóng hổi, lặng lẽ đi tới phía sau Khương Thiệu Quân, thấp giọng hỏi: "Vương gia, bữa ăn này..."
"Chia cho thị vệ phía ngoài."
Hắn thậm chí còn không nhấc mí mắt lên, vô cùng không để tâm đến tâm ý tha thiết của tân thê tử mà hạ lệnh.
Ở bên khác, hiền thê Thanh Đại sau khi trở về Nam Lăng viện thì ngồi phịch lên ghế bành, cúi đầu thở dài.
Sau khi gả cho Khương Thiệu Quân, nhiệm vụ nhỏ đầu tiên của hắn là "gả làm chính thê" đã hoàn thành, nhưng đến hiện tại nàng mới chỉ có hơn năm trăm điểm, vẫn chưa đủ để đổi "kim bài miễn tử".
Thanh Đại vừa thoáng nhìn qua nhiệm vụ nhỏ thứ hai của Khương Thiệu Quân đã thở dài thườn thượt, ngồi trên ghế bành ỉu xìu, đau đầu nhức óc.
Hệ thống này thực sự muốn mạng của nàng sao?