Một Thiếp Nhiều Phu

Chương 119: Người xưa thoáng qua

Gió nam mang hơi nóng bên ngoài cung điện lấy đi một chút mát lạnh trên người nàng, Thanh Đại cảm thấy may mà hôm nay trang phục của nàng nhiều lớp, che đi tấm lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh của nàng. Trong cung có quá nhiều quy củ, cũng có quá nhiều chỗ phải cẩn thận, nên lúc nào nàng cũng phải đề cao cảnh giác.

"Tỷ tỷ, sau này tỷ còn tiến cung không?"

Cùng nàng nói vài câu, Hoàng hậu đã bưng chén trà nhỏ lên tiễn khách. Lúc nàng cáo lui, Tiểu thái tử đã xung phong nhận việc đưa nàng ra ngoài. Hiện tại nhóc đang kéo tay nàng, dường như cảm thấy tâm trạng nàng không quá thoải mái, ngẩng đầu hỏi.

Đôi mắt đen láy mà trong veo của nam hài, vô cùng ngoan ngoãn và hiểu chuyện, khiến người ta cực kỳ không đành lòng để cho đôi mắt này lộ ra vẻ thất vọng.

"Còn. Trong bữa tiệc mừng năm mới trong cung, thần nữ cũng sẽ đến." Nàng nhẹ nhàng trả lời.

Nghe nàng nói thế, nam hài tử đưa những ngón tay núc ních thịt lên đến xem bao lâu nữa mới đến cung yến tiếp theo, dáng vẻ nghiêm túc khiến người ta đau lòng.

Thanh Đại kìm nén suy nghĩ đưa tay xoa xoa mái đầu bù xù của nhóc, chợt nghe được giọng nói trầm thấp của hai cung nữ trên con đường ngăn cách bọn họ một bức tường hoa.

"Ngươi cũng nghe nói về chuyện thánh thượng sẽ chọn vương phi cho Định vương chứ!"

"Ta cũng nghe nói vậy, không biết quý nhà ai may mắn như vậy!" Sự ghen tị trong giọng nói này không phải là ít.

"Nhưng mặc dù Định vương rất được hoàng thượng tin cậy, lại là thanh quý Đoan Phương, ngoại hình cũng khôi ngô anh tuấn, nhưng lại... Tình sâu nghĩa nặng với người tiền nhiệm!"

"Còn không phải thế, Định vương tám năm không tục huyền, cũng không nâng nhị phòng, còn không phải vì nàng ta. Ta thấy vị kế phi này, dù là được gả cho Định vương cũng không có thể sống một đời tươi đẹp. Cách trượng phu khiến thê tử sống không thoải mái, đâu có thiếu!"

Đây là con đường nhỏ mà Tiểu thái tử dẫn các nàng đi, khá khuất bởi bức tường hoa và bụi cỏ, vị trí của bọn họ cách hai cung nữ này khá gần, nhưng lại nằm trong góc khuất mà bọn họ không nhìn thấy được.

Thanh Đại, mắt xem mũi mũi nhìn tâm, giả vờ như bị điếc, bất cứ bí mật nào trong cung cũng không hề nghe thấy.

Sắc mặt Hồng Lệ vừa lúng túng vừa tức giận, ngay khi nàng ta định lên tiếng quát to để chỉ trích hai đứa nô tỳ xảo quyệt dám cả gan vọng nghị chủ tử thì nghe thấy âm thanh hô lên ngập tràn hưng phấn và trong trẻo.

"Hoàng thúc"!

Cả kinh thành chỉ có một người mà nhóc có thể gọi là hoàng thúc, Hồng Lệ giật mình, nhìn nam tử đang ở đối diện, từ con đường nhỏ cách đó không xa bước đến đây.

Hắn mặc một chiếc áo bào bằng lụa gấm thêu hoa màu đá xanh, thắt lưng vàng ngọc quanh eo càng làm cho dáng người trở nên cao lớn, trên đầu đội ngọc quan, bên hông chỉ treo một miếng ngọc kỳ lân ngậm ngọc trong suốt, cả người hắn giống như một khối ngọc thạch mát lạnh.

Nhưng Thanh Đại vừa mới bắt gặp khuôn mặt của hắn đã đột ngột cúi đầu xuống, đồng thời tim đập dữ dội, bàn tay đang nắm tay Tiểu thái tử cũng không tự chủ được mà siết chặt, ngay cả nam hài cũng nhìn nàng đầy nghi vấn.

Đó là vị vương gia mà nàng đã từng gặp trong thư phòng của Vệ Uyên ở Vĩnh Xương Hậu phủ!

Liệu hắn có nhận ra nàng hay không, hắn có nói cho Vệ Uyên biết hay không, vài suy nghĩ này giống như búa, thoáng chốc khiến lòng bàn tay nàng nóng bừng và dày đặc mồ hôi.

"Nô tỳ bái kiến Định vương." Hồng Lệ ở bên cạnh phúc thân thi lễ, Thanh Đại thế mới biết vị này chính lại Định vương trong miệng hai cung nữ kia. Và hai cung nữ đó phát hiện người trên con đường nhỏ, từ lâu đã bị đọa đến gương mặt tái nhợt, run rẩy quỳ trên mặt đất.

Thanh Đại cắn nhẹ đầu lưỡi, cơn đau nhẹ khiến nàng nhanh chóng bình tĩnh trở lại, nàng hơi cúi đầu, cúi đầu trước hắn như tất cả những đại gia khuê tú có giáo dưỡng.

"Thần nữ bái kiến Định vương." Nàng cố ý hạ giọng, khiến âm sắc có chút khàn khàn.

Hắn lại không nói một lời với hai cũng nữ bàn tán về mình, cũng không liếc mắt nhìn thiếu nữ mà mình từng gặp ở quý phủ cố hữu, ánh mắt trong trẻo và lạnh lùng không một chút tình cảm của hắn xẹt qua người Hồng Lệ và Thanh Đại, như thể hai người đứng trước mặt hắn chẳng khác gì cây cỏ.

"Hoàng thúc, người đến Từ Ninh cung thỉnh an Hoàng tổ mẫu sao?" Tiểu thái tử ngửa đầu hỏi.

Lúc này khuôn mặt tuấn tú tuấn tú của hắn mới có chút thay đổi, ánh mắt nhìn nam hài có chút dịu đi, đưa tay lên sờ đầu nhóc, giọng nói lạnh như đá.

"Đúng vậy, Trình Nhi đi tìm bệ hạ?"

Con đường này cũng dẫn đến ngự thư phòng ở tiền điện, nên hắn mới hỏi câu này.

Tiểu thái tử lắc đầu, bàn tay đang nắm tay Thanh Đại vung vẩy, lanh lảnh nói: "Trình Nhi đi tiễn tỷ tỷ xuất cung!" Trái tim Thanh Đại thắt lại.

Lúc này ánh mắt Khương Thiệu Quân mới thật sự rơi trên người thiếu nữ nhỏ nhắn xinh đẹp tuyệt trần, nhưng hắn chỉ nhìn lướt qua, gương mặt không hề có chút thay đổi, giống như lần đầu tiên nhìn thấy nàng, hắn khẽ xoa cằm gật đầu.

Trong lòng Thanh Đại kinh nghi bất định, không đoán được hắn rốt cuộc có nhận ra nàng hay không, nàng chỉ có thể cúi đầu xuống hết mức có thể. Mãi cho đến khi cuối cùng hắn cũng tạm biệt Tiểu thái tử, chầm chậm bước về phía xa, bả vai căng thẳng của nàng mới thả lỏng.

Sau khi tạm biệt Tiểu thái tử ở cửa cung, nàng vẫn có chút không yên lòng, cho đến khi thanh niên đứng cách đó không xa gọi nàng, nàng mới giật mình.

"Sao thế?" Đôi mắt lá liễu của Thu Minh Lương cụp xuống, trong ánh mắt ấy là sự quan tâm ôn nhu, nhìn đôi mắt tròn xoe như con thỏ bị giật mình của thiếu nữ, khẽ hỏi.

"Không có chuyện gì, đang suy nghĩ chuyện khác, nên sửng sốt." Nàng cố gắng nở một nụ cười như có như không, sau đó theo Thu Minh Lương xuất cung, lên xe ngựa dưới sự hộ tống của hắn.

"Mẫu thân biết biểu muội đã đến kinh thành rồi, rất nhớ mong, nếu gần đây biểu muội có thời gian rảnh, hãy đến Thu phủ ngồi một lát, trò chuyện với mẫu thân." Giọng nói dịu dàng của người thanh niên xuyên qua rèm xe ngựa, nội dung trong lời nói đầy hiếu thảo, ai không biết sẽ không tránh khỏi lầm tưởng hắn đang nói đến mẫu thân thân sinh.

Thiếu nữ ngồi ngay ngắn, chỉ đưa bàn tay ngọc khẽ vén rèm lên, ánh mắt trìu mến mềm mại như nước rơi trên khuôn mặt tươi cười của hắn, nàng ngoan ngoãn đáp: "Ta cũng rất nhớ cô mẫu, hôm khác ta sẽ chuyển thϊếp mời cho bà ấy."

Thu Minh Lương cong khóe môi, tựa hồ còn muốn nói gì nữa, nhưng khóe mắt hắn liếc thấy một bóng dáng cao ngất đang cưỡi ngựa đến.

Ánh mắt hắn hơi sâu, đứng người lên và hô:

"Dương thừa tướng."

"Soạt." Âm thanh của tấm rèm xe ngựa đột nhiên được hạ xuống, hắn liếc nhìn tấm màn vẫn còn đang đung đưa, đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Dương Nguy, thi lễ.

Biểu cảm của Dương Nguy không hề thay đổi, lạnh lùng gật đầu, không thèm để tâm đến tâm phúc chạm tay có thể bỏng của thiên tử, chỉ hơi liếc nhìn chiếc xe mang dấu hiệu của Du phủ, rồi đi ngang qua xe ngựa.

Trái tim Thanh Đại lại một lần nữa căng lên, từng tiếng vó ngựa “cộc cộc” bên ngoài dường như đang dẫm lên trái tim nàng, từng nhịn bước khiến trái tim nàng nặng nề nhảy.

Trong kinh có rất nhiều người xưa!

Thu Minh Lương nhìn bóng lưng thẳng tắp đơn độc của nam tử, lại hơi cúi xuống tiến lại gần xe ngựa, trầm giọng hỏi: "Trước đây ta chưa từng hỏi, sao lúc ấy biểu muội lại cảm thấy hứng thú với Dương thừa tướng như vậy?" Âm cuối của hắn hơi cao lên, vừa có chút ghen tị những chuyện trước đó, lại có một chút tủi thân, nói chân thành như vậy, không ai có thể hoài nghi tấm lòng của hắn.

Trong xe ngựa im lặng một lúc, sau đó giọng nói ngượng ngùng của thiếu nữ vang lên: "Tổ phụ vẫn luôn tán thưởng Dương thừa tướng, mưa dầm thấm đất, nên ta có chút tò mò với hắn." Sau khi nói xong, nàng vội vàng giải thích: "Nhưng đối với ta, Dương thừa tướng giống như thế hệ phụ thân thúc thúc, ta không có... Với hắn..." Nói đến đây nàng ngừng lại, khuê tú nuôi trong khuê phòng nhiều năm nói đến thế đã là cực hạn rồi, nhiều hơn nữa thì không thể.

Thanh niên khẽ cười, giọng nói càng trầm xuống, giống như ma quỷ khiến thiếu nữ cam tâm tình nguyện dâng lên linh hồn thánh khiết lên: "Vậy biểu muội có gì với ta không?"

Một cơn gió thoảng qua vén một góc rèm lên, để lộ khuôn mặt ửng hồng như hoa thu hải đường của thiếu nữ, nỗi giận dỗi nơi khóe mắt và đuôi mày khiến người ta ước gì được ôm nàng vào ngực bắt nạt.

Đúng lúc này, Dương Nguy, người đã đi được một quãng xa, quay đầu lại như nhận thấy được điều gì đó, khoảnh khắc tấm màn buông xuống, chỉ để lộ đường con thon thả của chiếc cằm trắng noãn.