Một Thiếp Nhiều Phu

Chương 113: Không thua huynh

Thu Minh Lương hiển nhiên cũng không ngờ sẽ gặp thiếu nữ ở đây, sau một lúc sững sờ, hắn nhanh chóng bước đến, khẽ hỏi nàng: "Sao thế? Đã muộn thế này sao muội còn chưa đi nghỉ, hay là có chuyện gì không ổn?" Khi đến gần, hắn ngửi thấy mùi hương hoa quế thoang thoảng hòa với mùi hương của thuốc mỡ trên người thiếu nữ sau khi tắm rửa.

Thiếu nữ ngước mặt lên nhìn hắn, khẽ lắc đầu: "Không có chuyện gì." Nói xong ánh mắt của nàng rơi trên người hai thiếu niên đang cúi thấp đầu đi theo phía sau hắn.

Hai thiếu niên đều môi hồng răng trắng, thanh tú đáng yêu, tuổi khoảng mười bốn mười lăm.

Chú ý đến tầm mắt của nàng, không đợi thiếu nữ phải mở miệng, Thu Minh Lương đã giải thích: "Bọn họ là gã sai vặt Mã huyện lệnh đưa đến hỗ trợ."

Ánh mắt của thiếu nữ lại nhìn về phía hắn, đôi môi đỏ mọng mở ra rồi lại khép lại, một hàng răng trắng cắn nhẹ vào môi dưới, nàng khé liếc hắn rồi lại rũ mi xuống.

Chỉ còn thiếu nước viết mấy chữ muốn nói lại thôi lên mặt thôi, vừa đứng trước mặt hắn không nói lời nào cũng không rời đi, thân là vị hôn phu săn sóc nàng, Thu Minh Lương chỉ có thể hỏi: "Sao vậy?"

Đôi tay thiếu nữ gần như là bóp nhàu chiếc khăn tay trong lòng bàn tay, cắn môi liếc nhìn hai thiếu niên không dám nói lời nào, đối diện với ánh mắt ấm áp như ánh trăng đêm hôm nay của thanh niên, từng chữ trong câu như rặn ra từ khẽ răng: " ...Bọn họ, không chỉ là... Gã sai vặt đúng không..."

Chuyện nói ra những lời này giống như đã lấy đi toàn bộ dũng khí của nàng, khuôn mặt xinh xắn đỏ đến mức sắp chảy máu, đôi mắt đen láy kia thậm chí còn không dám ngẩng đầu nhìn hắn.

Người thanh niên im lặng một lúc, rồi mới cười nhẹ: "Là Mã huyện lệnh đã tin nhầm lời đồn đại trong kinh, đưa bọn họ đến lấy lòng ta."

"Vậy sao huynh lại dẫn bọn họ trở về?" Thiếu nữ đột ngột ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy nghiêm túc, giọng điệu vừa thắc mắc vừa nghi ngờ.

Sự ngang ngược của nàng không khiến hắn cảm thấy nũng nịu và vướng víu, trái lại bởi vì sự thuần khiết giữa lông mày nàng có phần trong veo giống thiếu niên nọ, khiến hắn chợt như thấy cảnh thiếu niên đang nghiêm túc chất vấn hắn: "Sau khi huynh và tam tỷ tỷ thành thân, đệ phải đối mặt với tam tỷ tỷ thế nào?"

"Các ngươi đều quay về đi." Hắn đột nhiên quay đầu nói với hai thiếu niên, vẻ mặt vẫn ôn nhu, nhưng giọng điệu lạnh đến thấu xương.

Hai thiếu niên rùng mình sợ hãi, nhưng bọn họ không dám làm trái lệnh hắn, bọn họ dập đầu hành lễ rồi rời đi.

Người thanh niên quay đầu lại, vẻ mặt tràn đầy dịu dàng, nói với thiếu nữ chỉ cao đến ngực mình nói: "Ta đã để bọn họ trở về, chúng ta cũng lên lầu thôi." Vừa nói, hắn vừa dẫn đầu đi về phía cầu thang.

Thiếu nữ hơi dừng bước, bước từng bước nhỏ đi theo phía sau hắn.

Thu Minh Lương khẽ nhếch một bên khóe môi, nở một nụ cười đầy hàm ý, đúng là "như nhi nhà ai mà chả có thanh xuân", chỉ cần dỗ dành là được rồi.

Chỉ là hắn vừa bước lên cầu thang một bước thì ống tay áo của hắn đã bị hai ngón tay thon dài trắng nõn kéo nhẹ.

Cơ thể hắn dừng lại, quay đầu nhìn có chút bất lực, nhưng vẫn ôn nhủ hỏi: "Sao vậy?"

Thiếu nữ kéo ống tay áo hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt thanh minh trong veo, phản chiếu vầng trăng sáng treo cao bên ngoài cửa sổ, trong trẻo sáng ngời.

"Ta có thể hỏi, tại sao huynh lại thích nam nhân được không?"

Giờ phút này, nàng dường như đã tàn nhẫn vứt bỏ sự thẹn thùng thuộc về thiếu nữ, nhất quyết muốn hắn đưa ra câu trả lời.

Thu Minh Lương rất ngạc nhiên khi khuê tú đoan trang và tao nhã như nàng lại hỏi một nam tử bên ngoài một câu hỏi quá giới hạn như vậy, xem ra là nàng thật sự động lòng với hắn, nên đã cầu phụ mẫu đồng ý mối hôn sự này.

Sau một hồi kinh ngạc, hắn lập tức điều chỉnh biểu cảm, khẽ đặt hai tay lên bờ vai thon gầy của nàng, nhìn thẳng vào con ngươi đen láy của nàng, khẽ nói từng câu từng chữ rằng: "Trước đó ta đã nói rồi, đó chẳng qua chỉ là lời đồn lung tung." Trong đôi đồng tử màu xám nhạt của hắn sáng lên những tia sáng bé nhỏ, nồng nàn và trìu mến, hắn chậm rãi thì thầm: "Bây giờ, trong lòng ta chỉ có một mình muội mà thôi."

Thiếu nữ ngước mắt lên nhìn hắn, một lớn ngượng ngùng màu đỏ xuất hiện trên khuôn mặt dịu dàng và thanh tú đó, giống như hoa sen màu hồng phấn, làn sương mê đắm đọng lại trong đôi mắt ngập nước đó, tràn đầy ngưỡng mộ người trước mặt.

Có lẽ là do ánh mắt hắn quá nuông chiều, cũng có thể do ánh trăng tối hôm nay quá dịu dàng, thiếu nữ mới dám hỏi những nghi ngờ luôn giấu kín trong lòng: "Vậy, huynh và Quý Thanh..."

"Quý Thanh là trang nguyên lang xuất chúng của tân khoa, ta chỉ ngưỡng mộ trình độ học vấn của hắn ta, một thảo luận gần gũi và phân cao thấp với hắn ta mà thôi." Thu Minh Lương vẫn tỏ vẻ thâm tình và chân thành, ánh mắt hắn nhìn nàng như đang nhìn một đứa trẻ cố tình gây sự.

Ngươi đã xé quần áo người ta ra mà còn bảo là muốn cùng người ta tham thảo học thuật?

Trong lòng Thanh Đại phỉ báng, nhưng trên mặt lại có sự tin tưởng thuần túy, ánh mắt sáng ngời, nàng gật đầu.

Thiếu nữ thả ngón tay đang kéo ống tay áo của hắn xuống, khoảnh khắc đó, Thu Minh Lương có chút tiếc nuối không thể giải thích được, nhưng điều đó quá mức nhỏ bé, khiến hắn không kịp cảm nhận được.

Đợi đến khi bước đến lầu ba, Thu Minh Lương đi về phía cửa phòng của mình, khi hắn đứng trước cánh cửa phòng cũ kỹ của dịch quán, giọng nói non nớt của thiếu nữ đột nhiên vang lên từ phía sau.

"Biểu ca."

Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, thiếu nữ quay lưng về phía mặt trăng, nàng đứng trong hành lang nhỏ hẹp và mờ ảo của trạm dịch, ánh trăng trong veo phủ lên người nàng một lớp ánh sáng màu bạc, đôi mắt đen bóng kia tỏa ra ánh sáng rõ ràng lại để lộ tia sáng sáng loáng lấp lánh, giống như viên đá quý đen bóng lóe lên ánh sáng rực rỡ của chính nó.

"Ta gọi để nói cho huynh biết, ta sẽ không thua bọn họ, không thu Quý Thanh, cũng không thua huynh." Nàng hơi ngừng lại, gương mặt khẽ cong lại, nở một nụ cười tự tin: "Ta sẽ là người sóng vai cùng huynh."

Nghe có vẻ giống như một câu nói mang khí thế tranh giành vô cùng trẻ con của thiếu nữ, nhưng không hiểu sao đôi mắt ấy lại khiến hắn nhớ đến đến đôi mắt đen láy không một hạt bụi của thiếu niên nọ.

Ngày hôm sau, khi bọn họ đi bằng đường thủy, lúc hắn đang ngồi trong phòng trà trên con thuyền hơi lắc lư, thời điểm mà thiếu nữ ôm một bàn cờ đến tìm hắn, Thu Minh Lương mới ý thức được nàng không nói đùa.

"Biểu muội thực sự muốn đánh cờ với ta sao?" Thanh niên ngạc nhiên cau mày, nhìn thiếu nữ vừa gật đầu thật mạnh vừa trộm ngước mắt liếc nhìn biểu cảm của hắn, hắn mỉm cười, nghiêng người để nàng bước vào.

Nhìn nàng đặt bàn cờ tướng lên bàn trà, đặt hai bình cờ chứa quân trắng và quân đen lên bàn, Thu Minh Lương ngồi xuống đối diện nàng, ngón trỏ và ngón giữa thon dài kẹp lấy một quân cờ màu trắng, mỉm cười dịu dàng, ánh mắt ngập tràn nuông chiều và bao dung: "Ta chấp muội ba quân."

Thiếu nữ ngẩng đầu lên liếc nhìn hắn rồi lắc đầu: "Không cần, mong biểu ca dùng toàn bộ thực lực đánh với ta." Nói xong, nàng cầm quân đen lên, "cạch" một tiếng, quân cờ nằm vững vàng trên bàn cờ.

Thu Minh Lương cong khóe môi, cũng đặt quân trắng xuống.

Tiếp đó, hai người không ai nói lời nào, luân phiên thay đổi vị trí của quân cờ.

Tốc độ hạ cờ của thiếu nữ càng lúc càng chậm, nhưng từ đầu đến cuối người thanh niên đều bình tĩnh, gần như ngay lúc quân đen của nàng hạ xuống thì quân trắng sẽ bám gót phía sau dừng trên bàn cờ.

Trên bàn cờ, thế cờ mạnh mẽ ban đầu của quân đen ngày càng suy yếu, còn quân trắng lại như một con rắn chờ cơ hội, đánh bất ngờ nuốt trọn quân đen như con thú hung dữ.

Đôi môi của thiếu nữ càng lúc càng mím chặt, hàng lông mày thanh mảnh cũng khẽ nhíu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú căng thẳng khiến kẻ thương hương tiếc ngọc không khỏi cố hết sức để giành được nụ cười của nàng.

Quân trắng lại nằm trên bàn cờ, thiếu nữ đặt quân đen trong tay vào bình, ngước mắt lên nhìn gương mặt mỉm cười dịu dàng như trước của thanh niên, dù không cam lòng nhưng vẫn nói: "Ta thua."

Thu Minh Lương không ngạc nhiên, hắn tự mình đặt các quân cờ trên bàn vào bình, khẽ nói: "Nếu biểu muộn cảm thấy hành trình nhàm chán, lần sau có thể đến chơi cờ với ta."