Khi Thanh Đại bước vào thư phòng của Du đại lão gia và gọi Du Quân đến, ba người bọn họ đã có cuộc trò chuyện bí mật trong nửa giờ, và Du đại phu nhân đã được thông báo rằng khuê nữ bảo bối của mình sẽ theo Thu Minh Lương lên kinh trong một vài ngày nữa.
Du đại phu nhân là một nữ tử hiền thục coi trượng phu là bầu trời, chỉ là về mặt thương yêu nữ nhi, bà ta hiếm khi chất vấn Du đại lão gia một lần.
"Phu quân, Thu Minh Lương đó hiển nhiên không phải chốn về tốt đẹp gì, tại sao chàng lại chấp nhận lời cầu hôn của hắn, để A Đại theo hắn lên kinh?" Du đại phu nhân cởϊ áσ ngoài cho Du đại lão gia, khẽ hỏi, sau đó cau mày than thở: "Đừng nói là A Đại ưa thích vẻ ngoài của kẻ đó, cầu chàng để đạt được ước muốn đấy nhé?"
Nghĩ đến sự nghiêm túc khi nữ nhi đứng ra đề nghị dùng bản thân để đẩy Thu Minh Lương rời khỏi phủ Hàng Châu, Du đại lão gia cảm thấy suy đoán của thê tử có lẽ sẽ không trở thành sự thật, mặt ngoài ông ta đồng ý với đề nghị dùng thân xác mình làm mồi nhử của con gái, nhưng trong lòng lại có ý định khác.
Du đại lão gia nhìn thoáng qua gương mặt vẫn trắng nõn mịn màng của thê tử, khẽ thở dài, nắm tay bà ta, giọng nói có chút nặng nề: "Phu nhân, nếu chúng ta xảy ra chuyện gì, phía tổ phụ A Đại cũng sẽ bảo vệ nàng." Trước khi nắm được chứng cứ xác thực, Thu Minh Lương sẽ không động vào A Đại, vì vậy trước tiên dùng hôn ước ổn định hắn, thì hắn cũng chắc chắn về sự an toàn của A Đại khi nàng lên kinh cùng hắn.
Du đại phu nhân sững người, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên, lòng bàn tay có chút run lên, sắc mặt tái nhợt: "Ý phu quân là..."
Du đại lão gia ôm lấy bả vai bà ta, giọng nói trầm thấp như một tiếng thở dài: "Là ta làm liên lụy đến nàng, nếu nàng muốn đi thì vẫn chưa quá muộn, ta sẽ viết cho nàng một bức thư hòa ly..."
Du đại phu nhân nhào vào lòng ông ta, núi vạt áo không để ông ta nói thêm, nghẹn ngào nói: "Phu quân! Thϊếp thân đã làm phu thê với chàng hai mươi năm, dù tương lai có ra sao thì thϊếp thân cũng sẽ đồng hành cùng phu quân."
Làm phu thê bên nhau hai mươi năm, không phải hai người chưa từng đỏ mặt, nhưng ông ta vẫn luôn giữ lời hứa năm nào, không bao giờ hai lòng, đến tận lúc này vẫn chỉ có một mình bà ta. Ở trong quan trường, ông ta thân bất do kỷ rơi vào vũng bùn, bà ta cũng đã biết một chút, và bà đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị xử lý vào một ngày nào đó.
Du đại lão gia ôm chặt bả vai thon gầy của thê tử, vẻ mặt cảm động, dừng một chút rồi nghiêm nghị nói: “Phía Thu Minh Lương ta chỉ tính đồng ý bằng miệng, không định đưa thϊếp canh cho hắn. Phía phụ thân và mẫu thân ta đã đưa tin, bọn họ sẽ chọn một lương tế cho A Đại trong thời gian sớm nhất, nàng yên tâm đi, tội không tính lên đầu nữ nhi xuất giá, nhưng Quân Nhi..."
Du đại phu nhân đã rơi nước mắt và lắc đầu một cách khó khăn: "Quân Nhi là nam tử, không thể tránh được..."
Phu thê hai người buồn bã trong chốc lát, Du đại phu nhân ngập ngừng: "Bên phía phụ thân..."
"Phụ thân là nguyên lão ba triều, thánh thượng cũng sẽ cho người chút thể diện, nhiều nhất là không thể giữ được chức tước."
Du đại phu nhân gật đầu, nghĩ đến các con của mình, bà ta không khỏi cúi đầu thổn thức.
Du đại lão gia vỗ về phía sau an ủi bà ta, nhẹ nhàng nói: "Đừng khóc, ta chỉ nói kết quả xấu nhất cho nàng nghe, cũng không nhất thiết sẽ như thế."
Cuộc nói chuyện giữa phu thê hai người ngừng lại, cho đến khi Thu Minh Lương đến cửa Du phủ một lần nữa, dáng vẻ của Du đại phu nhân đã biến thành vừa cô đơn vừa vui vẻ rồi.
Lần này tới Du phủ, Du đại lão gia đã có mặt, Thu Minh Lương cau mày, ánh mắt hắn liếc nhìn thiếu nữ nhìn trộm hắn rồi đỏ mặt ngoảnh mặt đi, trước tiên đi theo Du đại lão gia đến ngoại thư phòng.
Thu Minh Lương làm lễ kiểu con cháu, niềm nở nói: "Vãn bối đến phủ Hàng Châu đã lâu, vẫn chưa bái phỏng thúc, là vẫn bối thất lễ."
Du đại lão gia nhìn hắn bằng ánh mắt hiền hòa, giống như đang đối mặt với một hậu bối rất có triển vọng, cười nói: "Ta không trách con, là công vụ của ta bộn bề, cho nên đành phải để Quân Nhi chiêu đãi con, có chậm trễ con chuyện gì không?"
"Chưa từng, biểu đệ hiếu khách nhã nhặn, lại học đủ loại thi thư, tuổi còn trẻ đã là Cử nhân, thật khiến vẫn bối xấu hổ." Thu Minh Lương chắp tay, cụp mắt xuống như thể hắn thực sự tự ti mặc cảm, buông mắt xuống che đấu đôi đồng tử màu xám nhạt của mình.
Du đại lão gia mỉm cười lắc đầu: "Con nói ra những câu này sẽ khiến Quân Nhi xấu hổ, lại có mấy nhi lang tuổi trẻ tài cao giống như ngoại chất cơ chứ." Ông ta đánh giá ngoại hình của thanh niên ôn hòa trước mặt, vẻ thỏa mãn trong mắt như tràn ra, chậm rãi nói: "Ta nghe Quân Nhi nói... Con định nghị hôn với tiểu nữ?"
"Là vẫn bối đường đột." Thanh niên vội vàng khom người chắp tay, tỏ vẻ xấu hổ.
Du đại lão gia cười ha ha, đỡ cánh tay hắn: "Không sao, không sao, thiếu niên có lòng ngưỡng mộ là chuyện bình thường." Ông ta trầm ngâm một chút, nói nói với ý tứ ngầm: "Bản thân ta vô cùng thưởng thức nhi lang có đảm lượng như con."
"Thẩm con và ta, hai phu thê chúng ta đã rời nhà nhiều năm, dưới gối gia phụ gia mẫu cô quạnh, tiểu nữ cũng nên lên kinh thay chúng ra chăm sóc dưới gối hai người lâu dài rồi." Ông ta hơi ngừng lại, sâu xa nói, điều này có nghĩa là có ý định gả nàng đến kinh thành.
Động tác của thanh niên nhỏ đến mức không thể quan sát được, tiếp đó hắn ngẩng mặt lên vẻ vui mừng, vội vàng nói: "Thúc yên tâm, vãn bối sẽ đưa biểu muội lên kinh an toàn." Trên gương mặt của hắn nổi lên chút thẹn thùng: " ...Sau khi vào kinh, vãn bối sẽ báo lên phụ mẫu, để họ cử người đến cửa cầu hôn."
Du đại lão gia nở nụ cười, vừa không nói tốt cũng không nói xấu, chỉ khen hắn vài lần. Thu Minh Lương cũng rất cung kính, như thể hắn đã coi ông là nhạc phụ đại nhân tương lai rồi.
"Phụ thân." Hai người đang qua lại nói chuyện vui vẻ, giọng nói nhỏ nhẹ của thiếu nữ vang lên ngoài cửa thư phòng, Du đại lão gia sững sờ một lúc rồi nhìn thoáng qua Thu Minh Lương bằng ánh mắt chế nhạo.
Thu Minh Lương nở nụ cười nhã nhặn, ánh mắt dịu dàng rơi trên người thiếu nữ bước vào phòng với bước sen dịu dàng.
Trên người thiếu nữ mặc áo ngắn thêu hoa sen nở liên tiếp, bên dưới là váy lụa dài màu hoa sen với những nếp gấp nhỏ, trên búi tóc của nàng chỉ có một cây trâm cài tóc bướm yêu hoa, gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn cúi xuống, quy củ không hề liếc nhìn hắn, đi thẳng đến bên bàn, đặt hộp thức ăn trên tay xuống.
"Phụ thân, ta nấu canh táo đỏ củ từ, mang đến cho người nếm thử."
Du đại lão gia dường như có chút bất lực vì nữ nhi lớn không giữ được, nhưng cũng không đành lòng trách móc nặng nề nữ nhi mình thương yêu, ông ta chỉ khẽ liếc mắt nhìn nàng, mở hộp thức ăn ra nếm một hớp canh, nói: "Vừa vặn ta đã nói chuyện xong với biểu ca con rồi, con thay ta đưa nó ra ngoài."
Thiếu nữ đột nhiên giương đôi mắt trìu mến vui buồn lẫn lộn, vừa thẹn vừa giận liếc khắp người thanh niên thon dài đang ngồi bên cạnh, dùng âm thanh mềm mại có thể khiến xương cốt nam tử tên rần khẽ hừ, xoay người bước ra ngoài.
Du đại lão gia cười lắc đầu, đặt bát canh trong tay xuống, dặn dò bằng toàn bộ tấm lòng của một người làm cha: "Tiểu nữ bướng bỉnh, mong ngoại sanh khoan dung nhiều hơn."
Thu Minh Lương vội vàng chắp tay nói đừng với Du đại lão gia, sải bước về phía bóng lưng lả lướt của giai nhân.
Sau khi bước ra khỏi cửa thư phòng, vừa quay mắt đã nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng dưới hành lang. Bên dưới tà váy dài màu sáng của nàng để lộ bàn chân đi giày thêu, ngón chân tinh xảo khẽ chạm nhẹ vào nền gạch xanh, vẽ vòng tròn trên mặt gạch.
Hắn bước đến, khuôn mặt tuấn tú ôn nhu: "Đã để biểu muội đợi lâu."
"Ta, ta chưa từng đợi huynh." Giọng nói của nàng mềm mại, mang theo sự ngọt ngào mềm mại không ai có thể cưỡng lại được.
Thiếu nữ lúng túng đứng dậy, đôi má nhanh chóng bị nhuộm bởi ánh hoàng hôn lộng lẫy, những tua rua tinh tế của trâm cài tóc xuống bên gò má trắng nõn dịu dàng của nàng, những tia nắng xuân dịu dàng đọng lại trên khuôn mặt đó, khiến Thu Minh Lương, người có tâm trí đã đi được mấy vòng, hoảng hốt trong giây lát.
Dáng vẻ xấu hổ đến đỏ mặt này, lại có chút giống với người thiếu niên đó.
Bọn họ là đường tỷ đường đệ, sẽ luôn có một số điểm tương đồng.
Hắn nghĩ như vậy.