Một Thiếp Nhiều Phu

Chương 108: Gặp gỡ tại quán trà

"Cộp, cộp, cộp", những tiếng bước chân tỉ mỉ lên cầu thang của thiếu niên.

Hai ngón tay bên bàn tay trái của Thu Minh Lương cũng gõ nhẹ lên bệ cửa sổ theo nhịp bước của thiếu niên, tâm trạng cũng thoải mái hơn từ lúc nhìn thấy cậu.

Chỉ là khi bắt gặp ánh mắt trong veo sáng ngời khi thiếu niên hành lễ vấn an, hắn đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, đây là cảm xúc đã hơn mười năm chưa xuất hiện trên người hắn. Hắn không tin cậu, cho người điều tra thân thế cậu.

"Thu đại ca." Thiếu niên hành lễ một cách đàng hoàng và cất tiếng gọi.

Như để thoát khỏi sự khác thường này, hắn đến bên bàn rót cho cậu một tách trà, đẩy đến trước mặt cậu và hỏi: "Không phải đệ chưa làm xong bài tập sao? Tại sao lại ra ngoài chơi?"

"Đệ không ra ngoài đi chơi, đệ ra ngoài để ngắm trăng."

Thiếu niên duỗi ra hai ngón tay nhỏ nhắn trắng nõn, ngoan ngoãn bưng chén trà lưu ly lên, bóng người nhiều màu sắc phản chiếu trên vách tường, đôi tay của cậu như được làm bằng bạch ngọc, khiến người ta muốn giữ chúng trong lòng bàn tay mà thưởng thức.

Trong đầu nghĩ thế, Thu Minh Lương cũng hành động như vậy, hắn nắm lấy cầm bàn tay linh hoạt mềm dẻo của thiếu niên bằng một tay, đặt nó lên lòng bàn tay dày cộm vết chai của mình để so sánh. Bàn tay của thiếu niên nhỏ hơn bàn tay của hắn, da thịt dưới bụng ngón tay mịn màng, móng tay mượt mà có chút ánh sáng màu hồng thoạt nhìn như bàn tay nữ tử.

"Tại sao lại ra ngoài ngắm trăng?" Thu Minh Lương nghịch ngón tay cậu, lơ đãng hỏi.

"Bởi vì phu tử còn dặn dò đệ, viết một bài vịnh về chủ đề mặt trời." Cậu dường như không để ý đến động tác thi vị lưu luyến của nam tử, chỉ cầm tách trà bằng một tay, áp thành cốc lên môi nhấp một ngụm trà nhỏ.

Thu Minh Lương nhìn đôi môi hồng nhuận của thiếu niên trở nên bóng loáng sau khi nhấp ngụm trà, trong lòng không khỏi xao lãng, nhưng vẫn mỉm cười hỏi: "Thơ vịnh chủ đề mặt trời, vậy đệ ngắm trăng làm gì."

Thiếu niên vẫn mang dáng vẻ tự nhiên của mình, nói: "Mặt trăng đối lập với mặt trời, ngắm mặt trăng và ngắm mặt trời cũng gần giống nhau."

Cậu vẫn nói một đống lời ngụy biện như vậy, nhưng cố tình lại dùng dáng vẻ mình có lý nhất mà nói.

Thu Minh Lương nghiêng đầu khẽ cười, vừa quay đầu lại thì đột nhiên bắt gặp ánh mắt của cậu.

Đôi mắt hạnh trong trẻo thấu triệt hắc bạch phân minh của thiếu niên, nhìn thoáng qua là có thể thấy được sự trong veo tinh khiết trong đáy mắt, có thể cảm nhận được sự mịn màng nơi làn da trong suốt lộ ra ngoài. Chiếc cổ cao thon gọn bị cổ áo cao che lấp, khiến hắn có loại xúc động muốn cởϊ áσ cậu xuống, ngắm nhìn khuôn mặt non nớt ngây thơ nhưng giả vờ già dặn của cậu ửng hồng và mê ly dưới cơ thể hắn.

Vừa mới thất thần trong chốc lát, thiếu niên đã thu bàn tay đặt trên tay hắn lại, đứng dậy sửa sang lại vạt áo, liếc nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, chắp tay: "Đã không còn sớm, đệ nên quay về phủ rồi."

Thu Minh Lương xoa nhẹ sự mềm mại của thiếu niên vẫn còn đọng lại trên lòng bàn tay, nhìn thiếu niên đã ra tới cửa, nhếch khóe môi, giọng nói dịu dàng của hắn đột nhiên có chút khàn khàn: "Du tiểu đệ, hôm khác đại ca dẫn đệ đi ngoại thành cưỡi ngựa được không?"

Thiếu niên quay đầu lại, nhìn người thanh niên nhướng đuôi lông mày lên, cười đến ôn hòa, lại có chút xấu xa, hơi nghiêng đầu.

Không lâu sau khi thiếu niên rời đi, gã sai vặt bên cạnh Du Quân đi đến, nói rằng cơ thể Du tam cô nương không thoải mái nên Du Quân đã hộ tống nàng về phủ trước, bảo Thu đại nhân tự mình dạo chơi.

Thu Minh Lương không quan tâm đến việc mình bị thả bồ câu, rời khỏi quán trà về phủ với tâm trạng vui vẻ khi nhìn thấy thiếu niên.

Cùng lúc đó, Thanh Đại, người đã trở lại Lưu Huỳnh Các, đang mặc quần áo trong, nằm gục trên giường trong khuê phòng.

Cả một đêm căng thẳng thần kinh đối phó với Thu Minh Lương bằng hai loại thân phận, tinh thần nàng mệt mỏi đến mức chỉ muốn ngủ một giấc.

Nghĩ đến thời hạn uống thuốc gần như sắp quá trong quán trà vừa nãy, nàng cảm thấy sợ hãi, sau này nàng sẽ không bao giờ làm chuyện liều mạng như vậy nữa. Cũng chính vì muốn biết Thu Minh Lương rốt cuộc muốn hẹn Du tam cô nương đi ra ngoài làm gì, lại không muốn từ bỏ cơ hội dùng thân phận của Du Tông tiếp xúc với hắn, nên nàng mới làm chuyện như vậy.

Có điều, nàng nhìn lướt qua giao diện hệ thống, nhiệm vụ "hiểu biết về nhau" vẫn chưa hoàn thành, khiến nàng bắt đầu nghi ngờ liệu thủ đoạn khai thác sơ hở này của mình có phải không có tác dụng không.

Đợi đến sau khi đi cưỡi ngựa với hắn mà vẫn không hoàn thành nhiệm vụ, vậy thì nàng sẽ vứt bỏ lớp vỏ thiếu niên Du Tông. Thu Minh Lương là Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, dù có "sương mù" bảo vệ, không biết lúc nào hắn có thể xé bỏ lớp áo của nàng.

Nhưng nàng không ngờ rằng, chỉ một lần cưỡi ngựa, lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Vài ngày sau Lễ Thượng Tỵ, Thu Minh Lương thực sự đến Du phủ mời thiếu niên Du Tông đi cưỡi ngựa.

Hắn dẫn thiếu niên đến một trường đua ngựa rộng lớn ở ngoại ô, trong trường đua ngựa trải đầy cỏ xanh, một vài con ngựa đang thong dong đi lại trong đó, ánh nắng chiếu khắp bầu trời trong xanh, có loại cảm giác thoải mái như trời cao đất rộng.

Chủ nhân của nơi này dường như quen biết Thu Minh Lương, sau khi hắn ta cúi đầu khom lưng đón chào bọn họ, Thanh Đại mới phát hiện ra rằng chỉ có hai người bọn họ trong trường đua ngựa.

"Đã từng cưỡi ngựa chưa?" Thu Minh Lương bước vào chuồng ngựa, vươn tay vuốt ve một con ngựa màu đen, nghiêng đầu hỏi người thanh niên đứng bên.

"Chưa từng." Thiếu niên lắc đầu.

Đáp án như trong dự đoán, Thu Minh Lương nhếch khóe môi, nhẹ nhàng nói: "Huynh sẽ dạy đệ." Vừa nói, hắn vừa từ giữa những con ngựa đang khịt mũi, dẫn một con ngựa cái nhỏ màu đỏ thẫm đi ra ngoài.

Đôi mắt con ngựa cái nhỏ đen và ướŧ áŧ, thấp hơn một chút so với những con ngựa trưởng thành khác, thoạt nhìn vô cùng mềm mại, nó lè lưỡi liếʍ lòng bàn tay thiếu niên đưa đến sờ nó.

Thiếu niên không chút biểu cảm đối diện với đôi mắt đen ướŧ áŧ của nó một lúc, lật bàn tay, quệt hết nước bọt trong lòng bàn tay lên đám lông xù xì trên lưng ngựa.

Thu Minh Lương không thể nhịn được cười và lấy một chiếc khăn tay ra đưa cho cậu.

Thiếu niên nhận lấy, cúi đầu, cẩn thận lau từng ngón tay và kẽ hở, lau đến khi sạch sẽ mới thôi.

Những ngón tay trắng như ngọc mảnh mai của cậu nằm xen kẽ giữa những kẽ hở của chiếc khăn tay màu trắng, nhưng điều mà Thu Minh Lương nghĩ đến là gương mặt của cậu sẽ như thế nào khi hắn siết chặt đôi tay này trên giường, đặt nó bên dái tai trắng noãn của thiếu niên.

"Học cách lên ngựa trước." Tất cả những gợn sóng này đều bị hắn giấu trong ánh mắt màu xám nhạt, Thu Minh Lương bước lên một bước, dạy thiếu niên cách làm sao bước lên yên và cưỡi trên lưng con ngựa.

Động tác của thiếu niên hơi vụng về, một bàn chân đạp vào bàn đạp, hai tay nắm lấy yên ngựa, một chân còn lại treo trên bầu trời. Chỉ cần con ngựa dưới chân động đậy, cậu sẽ cúi xuống ôm chặt lấy lưng ngựa, không dám nhúc nhích.

Một bàn tay to thon dài đỡ lấy vòng eo mảnh khảnh của thiếu niên, dùng sức giúp cậu điều chỉnh cơ thể, khiến cậu cuối cùng cũng leo lên được lưng ngựa.

Thiếu niên đã ngồi trên yên ngựa, bàn tay của Thu Minh Lương vẫn đang đặt trên vòng eo mềm mại và mảnh mai của cậu.

Vòng eo của cậu quá mảnh mai, thậm chí còn mảnh mai hơn cả nữ tử, mỏng đến mức hắn có thể dùng một tay bẻ gãy.

"Sau đó thì sao?"

Giọng nói trong trẻo của thiếu niên vang lên trên đỉnh đầu, Thu Minh Lương ngẩng đầu, hiếm khi được nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn và thanh tú của thiếu niên từ góc độ này. Hắn thu tay bàn tay đặt trên eo thiếu niên lại với biểu cảm bình tĩnh, lúc rời khỏi, hắn làm như vô tình khiến hai ngón tay lướt qua phần eo hơi lõm vào của cậu.

Trước sự đυ.ng chạm bất ngờ này, cơ thể thiếu niên có chút cứng lại, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên một tầng đỏ ửng, cậu không được tự nhiên vặn vẹo uốn éo eo.

"Sau đó, thì luyện tập thêm vài lần." Thu Minh Lương nhếch khóe môi, hai mắt híp lại, đầu lưỡi liếʍ hàm răng bên trên.