"Đã dùng cá làm chủ đề, vậy thì tại sao ngươi phải đi theo phía sau đám vịt trời này?" Thu Minh Lương càng ngạc nhiên, hỏi tiếp.
Thiếu niên lại nghiêng đầu liếc nhìn hắn, hắn dường như nhìn thấy sự ngạc nhiên trước sự vô tri của hắn trong ánh mắt đó: "Bởi vì "không phải là cá sao biết cá vui"."
"Vậy ngươi không phải nên đi theo cá sao? Tại sao lại là vịt trời?"
Thiếu niên lại một lần nữa liếc mắt nhìn hắn, Thu Minh Lương nhìn thấy sự đương nhiên ngập tràn trong đôi mắt đen trong sáng kia, thiếu niên nói: "Hiển nhiên là bởi vì ta không biết bơi."
"Phụt..." Cuối cùng cũng đoán ra được mục đích của thiếu niên, hai vai Thu Minh Lương không khỏi hơi run lên, hắn kiềm chế một chút, che đôi môi mỏng: "Vậy nên, ngươi nghiên cứu tập tính của vịt trời?"
Thiếu niên gật đầu: "Đều là bơi trong nước, vậy thì cá và vịt trời cũng gần giống nhau."
"Ha ha khụ, khụ." Thu Minh Lương cố gắng hết sức để kìm nén nụ cười của mình, đôi mắt lá liễu mảnh mai cong thành trăng rằm, khiến đôi đồng tử xám nhạt kia nhuốm lên vẻ thích thú: "Ta nghĩ là vẫn có chút khác biệt."
"Trong mắt ta thì không." Thiếu niên liếc hắn một cái, lại cụp mắt xuống, đôi mắt chăm chú quan sát đàn vịt trời: "Giống như ngươi và ta, trong mắt cá và vịt trời, chúng ta cũng không có gì khác biệt."
Thu Minh Lương sững sờ một lúc, đợi đến khi hắn phản ứng lại, thiếu niên kia đã bước theo đàn vịt trời được vài thước.
Hắn sải bước đuổi theo, đôi mắt tập trung trên người thiếu niên, trên môi nở nụ cười hứng thú.
"Ngươi là thiếu niên nhà ai? Tên là gì?"
Nghe câu hỏi này của hắn, thiếu niên không có hỏi có trả lời như trước mà là đột ngột ngừng bước, hai tay giao nhau vái một vái thật sâu với hắn, gương mặt chân thành, lời lẽ tha thiết: "Phụ mẫu đã từng dặn dò ta, nếu có người không quen biết đến hỏi tên thì không được nói ra, thứ lỗi cho ta, chớ trách."
Thấy hắn vái xong thì bước tiếp, Thu Minh Lương đuổi theo hắn, sánh bước bên hắn.
"Có phải lệnh tôn và lệnh từ còn nói với ngươi là không được đi theo người lạ đúng không?"
Thiếu niên kinh ngạc liếc hắn một cái, sau đó vừa cảnh giác vừa hoài nghi đánh giá hắn từ đầu đến chân, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng: "Sao ngươi biết?"
Trong mắt Thu Minh Lương xuất hiện ý cười, nắm tay đặt bên môi khẽ ho một tiếng: "Ta đoán." Giọng nói của hắn thay đổi, giọng điệu có chút mê hoặc dụ dỗ trẻ nhỏ: "Quý phủ của ta không chỉ có vịt trời cá chép, còn có rùa và ngỗng trắng, đều là vật dưới nước, quan sát thêm vài loài ta nghĩ sẽ có ích hơn cho việc làm văn của ngươi - vậy thì ngươi có muốn đến quý phủ của ta không?"
Hình như thiếu niên đã bị hắn thuyết phục một chút, trên gương mặt thanh tú có chút do dự, hắn ngập ngừng một lúc, cuối cùng đã thành khẩn nói: "Cảm ơn lòng tốt của huynh đài, nhưng, hiện giờ ta đang sống nhờ trong quý phủ của người khác, không tiện về muộn."
"Kẻ hèn này họ Thu, ngươi gọi ta Thu đại ca là được."
Thiếu niên biết nghe lời phải, lại cúi đầu bái hắn: "Thu đại ca, tiểu đệ phải về phủ rồi, vậy thì từ biệt tại đây, có duyên sẽ gặp lại."
Nhìn hắn quy củ nề nếp hành lễ tạm biệt mình, sau đó quay người bước đi hình chữ bát, thẳng lưng bước đi không nóng không vội, thỉnh thoảng vừa bước đi vừa vung cành liễu trong tay.
Lần này Thu Minh Lương không đuổi theo nữa, chỉ giơ tay lên khẽ xao cằm, coi chuyện này như chuyện tình cờ hòa giải nỗi buồn sau buổi chiều, một tình tiết nhỏ khiến tâm tình của hắn vui vẻ.
Không ngờ, vài ngày sau, khi đến Du phủ một lần nữa lại gặp hắn.
Dường như hắn cũng có chút kinh ngạc khi nhìn thấy Thu Minh Lương, bước đi bên cạnh Du Quân, hành lễ với hắn: "Chào Thu đại..." Hắn có chút lắp bắp: "Đại nhân."
"Đây là tứ đệ Du Tông của tại hạ, từ nhỏ đã yếu đuối, nhị bá mẫu nghe nói núi sông Giang Nam nuôi dưỡng người, mới đưa hắn đến đây cầu thầy bốc thuốc, vài ngày trước vừa đến phủ Hàng Châu." Du Quân ôn hòa giải thích.
Thì ra là nhi tử của nhị phòng Du gia, Thu Minh Lương mỉm cười liếc nhìn khuôn mặt trắng noãn nhỏ nhắn và nghiêm túc của thiếu niên nọ, bảo bọn họ không cần đa lễ.
Du nhị lão gia là con thứ, là thứ đệ của Du thị và Du đại lão gia.
"Đại nhân tới không đúng lúc, hôm nay gia phụ không ở trong phủ, gia mẫu đã dặn tại hạ tiếp đãi đại nhân một cách đàng hoàng, nếu có gì không ổn, kính xin đại nhân thứ lỗi." Du Quân chắp tay, trong giọng nói nhu hòa có sự cương trực.
Hôm nay đến cửa đến cả mặt của Du đại phu nhân cũng không thể nhìn thấy, nhưng gương mặt của Thu Minh Lương lại không hề để tâm chút nào, trái lại vô cùng thông tình đạt lý nói: "Đại biểu đệ đừng khách sáo, sự vụ của thúc thẩm bận rộn, ta hoàn toàn hiểu."
"Đã vậy, nếu đại nhân không chê, có thể dời bước đến viện của tại hạ uống chén trà thô." Du Quân lịch sự nho nhã đứng dậy mời.
"Ta nghe nói đại biểu đệ đang chăm chỉ học tập chuẩn bị thi Hương, nên không quấy rầy biểu đệ ôn bài." Thu Minh Lương mỉm cười đến khéo hiểu lòng người, hắn đưa mắt nhìn về phía trên người thiếu niên thanh tú đang ngồi bên cạnh: "Phong cảnh trong phủ tuyệt đẹp, có thể may mắn được tứ biểu đệ dẫn huynh đi dạo trong phủ một vòng không?"
"Chuyện..." Du Quân nhìn thiếu niên, muốn nói lại thôi, dường như có chút khó xử.
Thiếu niên lại đứng dậy, nói với Du Quân: "Đại ca an tâm chuẩn bị cho kỳ thi, cứ giao việc chiêu đãi Thu đại nhân cho đệ."
Du Quân nhìn đôi mắt trong trẻo của thiếu niên, đôi môi khẽ mím: "Vậy thì làm phiền tứ đệ rồi."
Thiếu niên xua tay nói không phiền phức, sau đó duỗi tay nghiêm túc nói với Thu Minh Lương: "Thu đại nhân, mời."
Thu Minh Lương mỉm cười, sánh vai với thiếu niên bước ra khỏi khách sảnh, đi về phía vườn hoa trong phủ.
Bước từ cầu thang của hành lang gấp khúc đi đến đường mòn, rồi vòng qua một bụi hoa ngọc lan, Thu Minh Lương quay đầu lại nhìn góc nghiêng trắng nõn như ngọc của thiếu niên đang im lặng, hắn hỏi: "Biết được thân phận của huynh, bị dọa sao?"
Thiếu niên nghi ngờ ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt thuần khiết trong veo, hỏi ngược lại: "Thân phận của đại nhân như thế nào?"
Thu Minh Lương nhất thời không nói nên lời, sau đó tò mò hỏi: "Đại bá và đại ca của đệ không nói cho đệ biết sao?"
"Đại ca chỉ nói huynh là đại nhân." Thiếu niên trả lời nề nếp, như thể không quá quan tâm rốt cuộc thân phận của hắn là thế nào.
Thu Minh Lương cau mày, mối quan hệ giữa thứ xuất và con vợ cả như nước với lửa, lại còn không nói rõ thân phận của hắn với thiếu niên, là sợ thiếu niên nhân cơ hội này nhập vào bản thân? Thảo nào vừa rồi hắn nói để thiếu niên dẫn mình đi, gương mặt của Du Quân lại có vẻ bất đắc dĩ.
Thiếu niên cũng không bận tâm về thân phận của hắn, chỉ bắt đầu dẫn hắn đi dạo xung quanh một cách nghiêm túc.
"Đây là dòng suối nhỏ. Đây là hòn non bộ. Đây là đình giữa hồ. Đây là hồ Bích Ba." Nghe giọng nói du dương của thiếu niên nói ra những câu từ không chút trau chuốt giới thiệu vườn hoa xa hoa này, đồng thời đưa tay chỉ trỏ phù hợp với sự miêu tả nhạt nhẽo của mình, Thu Minh Lương không khỏi suy nghĩ, với tính tình có phần ngốc nghếch này của hắn, cho dù biết cũng sẽ không để trong lòng.
Bây giờ mà nói mình là Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ đại danh đỉnh đỉnh thì có chút hiềm nghi tự biên tự diễn, Thu Minh Lương xoa cánh mũi bật cười, quyết định cứ để hắn chẳng hay biết gì.
"Đại nhân hãy quan sát dưới chân, bờ hồ trơn trượt." Cuối cùng cũng phun ra một kiểu câu khác, Thu Minh Lương nhịn cười trong bụng: "Đừng gọi huynh là đại nhân, cứ gọi huynh là Thu đại ca đi."
"Thu đại ca, bên này, mời." Thiếu niên sửa miệng sửa đến sảng khoái, khiến Thu Minh Lương đột nhiên nhớ đến thiếu nữ cũng rất sảng khoái đổi giọng gọi biểu ca đó.