Một Thiếp Nhiều Phu

Chương 85: Từ ba thước biến thành một thước

Thanh Đại ngồi xuống chiếc ghế gỗ hoa lê giữa phòng, ôm má đợi trong khoảng thời gian đủ để uống hết một tách trà, rốt cuộc Dương đại nhân bao bọc toàn thân kín kẽ từ đầu đến chân cũng đi ra.

"Sao đại nhân phải tự lừa dối lòng mình, ở trong lòng đại nhân, nô tỳ là nữ tử không tầm thường nhất, đúng không?" Nàng chống một bên má, nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Dù hắn có phủ nhận thế nào cũng không có tác dụng gì, nhiệm vụ của nàng đã hoàn thành là minh chứng tốt nhất.

Đúng vậy, vào đêm hôm qua, nhiệm vụ "hồng nhan khó thoát" của Dương Nguy cuối cùng cũng đã hoàn thành, nàng mới có thể xác định chính xác suy nghĩ lòng hắn như vậy.

Lại lần nữa, Dương Nguy lại bị nhưng lời nói thẳng thừng của nàng làm cho bối rối, suýt chút nữa ngồi xuống ghế cũng không vững, phản ứng đầu tiên là muốn lên tiếng phản bác, nhưng khi bắt gặp đôi mắt đen ngập ý cười của nàng, lời nói miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo dù thế nào cũng không thể cất thành tiếng.

Hắn hắng giọng, biểu cảm nghiêm chỉnh, vừa mới mở miệng, nhưng vẻ mặt lại trở nên ngượng ngùng, miệng há lâu thật lâu, cuối cùng vô cùng không tự nhiên nói: " ...Ta, khụ, ta thật sự tán thưởng và ngưỡng mộ ngươi."

Thanh Đại cũng không để tâm đến cách dùng từ của hắn, nàng mỉm cười gật đầu, thật không dễ dàng gì mới khiến hắn nói ra những lời này.

"Nhưng." Lời nói của hắn chuyển hướng, sau khi nói ra câu khó nói ra nhất đó, những lời phía sau đơn giản hơn rất nhiều: "Ba điều đã ước định giữa ta và ngươi vẫn cần phải được thực hiện, nhưng xét việc ngươi luôn thèm, khụ, thèm muốn ta, khoảng cách trong điều thứ ba có thể đổi thành một thước."

Hắn nói xong vẫn giữ biểu cảm nghiêm trang đứng đắn, tuy nhiên trong ánh mắt hắn đã tiết lộ rằng hắn đã nhượng bộ rất nhiều rồi.

Sau khi nghe xong, Thanh Đại chỉ muốn ngoáy lỗ tai.

Nam nữ độc thân, dung mạo tuấn tú, tuổi trẻ đầy sức sống, sau khi tâm đầu ý hợp, chẳng lẽ không nên củi khô lửa bốc mây mưa với nhau sao, hắn vẫn muốn giữ vững cái khoảng cách bỏ đi đó sao?

Còn một thước, vài ngày nữa ta sẽ biến ngươi thành thụ!

Thanh Đại tức giận nghĩ trong lòng.

Nhiệm vụ nhỏ thứ tư của Dương Nguy mang tên "cá nước thân mật", giới thiệu ngắn gọn là, điều gì có thể khiến người ta chìm đắm hơn là một mối quan hệ thân mật, thỏa thích và tràn trề niềm vui hơn đây?

Thanh Đại im lặng một lúc, nụ cười trên mặt nhạt đi, nàng hạ giọng nói: "Nô tỳ không hiểu rõ ý của đại nhân lắm, nô tỳ và đại nhân đã tâm đầu ý hợp, nên đương nhiên mong được thân thiết và gần gũi với đại nhân hơn nữa, có thể đạt đến thân thể và linh hồn hòa hợp..."

"Khụ." Dương Nguy ho mạnh ngắt lời nàng, khuôn mặt tuấn tú nghiêm túc, giọng điệu giống như phu tử dạy học trò: "Tâm thần tương thông, giống như nước chảy non cao gặp tri âm, việc kết giao giữa quân tử nhạt như nước, tri âm giữa ta và ngươi kéo dài đến hậu thế, bắt đầu từ tình cảm, kết thúc trong lễ nghi, không phải tình cảm cao quý nhất trên đời sao?"

Nếu như, tâm chí Thanh Đại không kiên định thì cũng sẽ bị đức tính và tình cảm sâu đậm của hắn, loại tình cảm mà đến cả Liễu Hạ Huệ cũng phải bái phục này lừa gạt, yêu đương kiểu Plato với hắn!

Sau khi nghiến chặt răng hàm, nàng âm thầm hít thở sâu vài hơi mới có thể cố gắng duy trì biểu cảm trên khuôn mặt, giữa mày hiện lên vẻ tủi thân: "Có phải đại nhân ghét bỏ cơ thể tàn hoa bại liễu này của nô tỳ không?"

Nàng đặt ngón tay trắng nõn mỏng manh của mình lên vạt áo, kéo vạt áo sang hai bên, lộ ra một mảng da thịt nõn nà trắng như tuyết. Dưới sự không đề phòng, Dương Nguy mất cảnh giác trong giây lát, sau đó lập tức xoay người lại với tốc độ của "hạt photon", nhưng nửa bầu ngực mềm mại trắng nõn hơi nhấp nhô dường như chỉ cần liếc mắt một cái đã in sâu vào tâm trí hắn, lưu luyến không tan.

"Dáng vẻ này của ngươi còn ra thể thống gì nữa! Kéo áo lên ngay!" Hắn đối mặt với nàng bằng góc nghiêng gương của mặt anh tuấn, rất nỗ lực để loại bỏ những suy nghĩ phân tâm đó, đầu tiên hắn khiển trách gay gắt, sau đó nhẹ giọng nói, có chút ý tứ tận tình khuyên bảo: "Nếu như ta ghét bỏ ngươi thì sẽ không tương thông về mặt tinh thần với ngươi. Ngươi cứ thoải mái đi, thả lỏng tinh thần, sau này sẽ không có nữ tử khác đe dọa ngươi đâu, đừng dùng những chiêu trò tranh giành địa vị đó."

Từ trước đến nay, Dương Nguy luôn là người nói được thì làm được, Thanh Đại đột nhiên cảm thấy hơi động trong lòng khi nghe lời hứa như vậy.

Nhưng nàng nhất định phải quyến rũ hắn, không phải để tranh sủng mà là để tồn tại.

" ...Nô tỳ đã hiểu." Giọng nói nghèn nghẹn của nàng phát ra từ phía sau, có chút giọng mũi, Dương Nguy nghi ngờ rằng nàng đã khóc, đang định quay lại thì cảm nhận được làn gió mát có mùi thơm hoa quế ngào ngạt thổi qua phía sau lưng, đột nhiên phần sau gáy của hắn cảm nhận được hai cùng ẩm ướt và mềm mại.

Vừa chạm vào, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, cùng đến với nàng là âm thanh như hàm chứa sự thở dài: "Nhưng đó không phải là nô tỳ tranh thủ tình cảm, chỉ là trái tim vui mừng đại nhân nên không kìm lòng nổi."

Nhìn Dương Nguy chạy trối chết khỏi nàng nhiều lần, Thanh Đại thở dài nặng nề.

Trên thực tế, loại nhiệm vụ này, dùng một liều xuân dược là thực hiện trực tiếp được luôn, nhưng lần này nàng đã lục tung trung tâm mua sắm của hệ thống mà không tìm được xuân dược, bản thân nàng đang ở trong Dương phủ nên không có con đường để kiếm được xuân dược, không thể không dùng phương pháp chậm hơn.

Thầm lặng thấm nhuần, nàng không tin, đối với nữ tử trong lòng, một nam tử bình thường như Dương Nguy có thể kìm nén được!

Nam tử bình thường...

Dương Nguy bình thường sao?

Sắc mặt Thanh Đại khẽ thay đổi, sau đó nàng nhớ ong đưa tin nàng đặt trong phòng Dương Nguy đã từng truyền lời phàn nàn của Cẩn Ngôn về chuyện gần đây Dương Nguy đã phải thay và giặt quá nhiều quần trong buổi sáng, và Dương Nguy còn không để hắn giao lại cho vυ' già phụ trách giặt giũ.

Vậy thì chuyện đó của hắn vẫn bình thường, có điều sao hắn lại mâu thuẫn với tình yêu nam nữ như vậy?

Thanh Đại không có manh mối, hơn nữa loại chuyện này cũng không phải thứ mà ong đưa tin có thể điều tra được, nàng chỉ có thể tạm gác mối nghi ngờ này lại.

Và ngay khi nàng đang dùng toàn bộ thủ đoạn để tiến thêm một bước với Dương Nguy thì đại thọ năm mươi của Dương lão phu nhân đến.

Trong thời đại có số tuổi thọ trung bình không cao này, khi tuổi tác của người đương thời đến năm mươi biết mệnh trời đều sẽ tổ chức một buổi thọ yến long trọng. Tuy rằng chủ tử của Dương phủ không nhiều, luôn theo đuổi phong cách giản dị và điệu thấp, nhưng Dương lão phu nhân lại vô cùng coi trọng đại thọ năm mươi tuổi của mình, với sự giúp đỡ của Tiêu ma ma, bà đã tự mình lo liệu cho bữa tiệc mừng thọ này.

"Giao những chuyện này cho hạ nhân là được rồi, mẫu thân cần gì phải đích thân làm." Dương Nguy cau mày khi thấy một tử quản sự đi vào nói chuyện với Dương lão phu nhân, hắn cất lời khuyên bà.

Những vị khách tham dự thọ yến đã đến nơi, Dương lão phu nhân mặc trang phục thêu hoa văn chữ Phúc mờ màu nâu đất với những đường nét sẫm màu, mái tóc màu trắng xám được tỉ mỉ lau dầu dưỡng tóc, tất cả đều được chải mượt mà, trên tóc cài một cây trâm ngọc có hoa văn may mắn, trên trán bà là mạt ngạch khảm mã não với hoa văn hoa mai màu xanh đen, trông rất có sức sống. Bà liếc Dương Nguy một cái, rũ mi xuống, ậm ừ: "Giao toàn bộ cho hạ nhân sao ta yên tâm được, con lấy một nàng dâu về cho ta, ta sẽ lập tức để nàng làm."

Ngay sau đó, Dương Nguy lập tức im lặng, kiếm cớ ra tiền viện đón khách, trốn đi.

Dương lão phu nhân nhìn bóng lưng vội vã của hắn, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ lo lắng và gấp gáp, không khỏi than thở với Tiêu ma ma bên cạnh: "Ngươi nhìn dáng vẻ đó của nó kìa, khi nào ta mới được bế cháu trai?" Vừa nói, bà vừa đấm ngực thở than.

Tiêu ma ma tiến lên xoa ngực cho bà, nói mấy câu bà thích nghe: "Đại nhân chỉ thông suốt hơi muộn mà thôi, ngài xem, không phải hiện tại đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp hay sao?" Tiêu ma ma là tâm phúc của Dương lão phu nhân, đương nhiên cũng biết tin tức Cẩn Ngôn mang đến. Tiêu ma ma nói mấy lời an ủi bà, thấy sắc mặt của Dương lão phu nhân cải thiện, tiếp đó bà cười và nói: "Báo để lão phu nhân cũng biết, lúc này Tống ma ma cũng đang vội vàng quay về mừng thọ ngài, ta đoán lúc này đã vào kinh rồi!"

"Đúng là như vậy! Sao ngươi không nói sớm một chút!" Dương lão phu nhân biết tin, trên mặt bà lộ rõ vẻ vui mừng.

"Là Tống ma ma, bà ấy nói muốn tạo niềm vui bất ngờ cho ngài, nên ta dấu đến tận hôm nay mới nói."

"Bà ấy cũng thật là, đợi vào phủ thì dẫn bà ấy đến chỗ ta."

Nghe âm thanh vui vẻ của Dương lão phu nhân, Thanh Đại cầm chiếc khuyên tai ong mật trên vành tai, trầm ngâm. Nàng từng nghe những hạ nhân khác trong phủ nhắc đến Tống ma ma này, bà ta vốn là nha hoàn hồi môn bên cạnh lão phu nhân, sau này trở thành bà vυ' của Dương Nguy, ba năm trước vì tuổi già sức yếu, nên bà ta được xuất phủ dưỡng già trong vinh quang, là người làm có tư lịch lâu đời nhất trong Dương phủ.