Thanh Đại không nghi ngờ tính xác thực trong lời nói của loại người không hề thay đổi sắc mặt trước nữ tử như Dương Nguy, hắn chắc chắn có thể làm được. Thế nên, sau ngày đầu tiên gặp mặt Dương Nguy, nàng vẫn thu mình trong căn phòng nhỏ, nghe thông tin ong đưa tin mang đến, nàng cũng biết Dương Nguy muốn đi điều tra thân phận của mình.
Thời điểm ở Vĩnh Xương Hậu phủ nàng không thường xuyên xuất phủ, cũng chưa từng gặp mặt quá nhiều người, Dương Nguy chỉ điều tra Nghênh Xuân Lâu và La bà tử, thì không thể tra ra thân phận thực sự của nàng.
Trắc gian nàng đang ở và nhà chính, nơi Dương Nguy sinh hoạt hàng ngày chỉ cách nhau một bức tường, bất cứ khi nào Dương Nguy trở về, nàng đều mang theo cuốn Kinh Dịch - thứ khác trong Dương phủ không nhiều, nhưng sách thì nàng có thể tìm được một hai cuốn, nàng đứng bên chân tường lẩm bẩm đọc, thỉnh thoảng dừng lại để nói điều gì đó với chính mình.
Sau khoảng bảy hoặc tám ngày, thời điểm nàng đang tự hỏi "Trong câu "Tỉ, cát dã; tỉ, phụ dã; hạ thuận tòng dã. Nguyên phệ nguyên vĩnh trinh vô cữu. Dĩ cương trung dã." chữ "cương" có nghĩa là gì? Chẳng lẽ nó ám chỉ người ngay thẳng?", giọng nói không thể chịu nổi của Dương Nguy từ phía bên kia bức tường truyền đến: "Ngươi, đến đây!"
Thanh Đại gấp sách lại, chậm ra bước đến cửa chính phòng của Dương Nguy, hành lễ với hắn, thể hiện dáng vẻ vô cùng khó hiểu: "Đại nhân gọi nô tỳ đến, có gì dặn dò?"
Mấy ngày qua, Dương Nguy đã đi kiểm tra thân phận của nàng, mặc dù không điều tra quá sâu, nhưng nó giống như những gì nàng đã kể. Hắn vốn dĩ muốn đưa nàng đến chỗ mẫu thân, nhưng lần này trong lòng mẫu thân trở nên cứng rắn, người nói, hôm nay hắn đuổi một nha hoàn, ngày mai sẽ đưa cho hắn hai người.
May mà nữ tử này vẫn coi như thành thật, cho dù ở chung sân, mấy hôm nay hắn gần như không thấy được bóng dáng nàng. Chỉ có một điều hắn không chịu được - mỗi lần, trước khi hắn đi ngủ, nàng luôn nằm lẩm bẩm ở bức tường bên cạnh, lại còn chỉ lẩm bẩm những điều chỉ hiểu mặt ngoài, hắn đã nhịn nàng mấy hôm rồi, hôm nay, sự nghiêm túc trong học vấn khiến hắn không chịu đựng nổi nữa!
Nàng khẽ ngước mắt lên, Dương Nguy đang ngồi trên ghế phía đông, trên người mặc một bộ trang phục màu xanh lam giản dị, tóc xõa sau lưng, gương mặt tuấn tú như ngọc dường như tỏa ra ánh sáng dịu dàng dưới ánh nến vàng óng trong phòng, khiến khuôn mặt vẫn luôn chính trực vào ban ngày nhẹ nhàng hơn, cũng khiến hắn trẻ thêm vài tuổi. Nhưng hàng lông mày của hắn lại cau có không hài lòng, trên tay hắn là một quyển sách, khẽ gõ lên góc bàn, giọng điệu không nhẹ nhàng chút nào: "Chữ "Cương" chỉ chữ quân trong quân thần, quân là dương, thần là âm."
Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng đột nhiên nói: “Thì ra là như vậy! Vậy là rõ nghĩa của câu này rồi, đa tạ sự chỉ bảo của đại nhân."
"Ngươi là hậu nhân của dòng dõi thư hương, có thể hiểu được lý lẽ của câu nói đó trong cuốn "Truyền Tập Lục", lẽ ra không nên bị vấn đề đơn giản này làm khó." Vừa nói, hắn vừa liếc nhìn nàng bằng ánh mắt khinh bỉ.
Thanh Đại giả vờ như không nhìn ra, nàng chỉ biết chút bề nổi của học thuyết Khổng Mạnh, những hiểu biết mà nàng nói về Vương Dương Minh trong miếu Thái An cũng là tận dụng kiến thức từ các thế hệ sau, mang điều mới mẻ đó đến với thế giới song song này. Nếu dùng cái này để câu Dương Nguy nói chuyện với nàng, ước chừng không được vài câu đã lòi đuôi, nàng cúi đầu quỳ xuống, giọng điệu rất khiêm tốn, nói thật: "Học thức của nô tỳ sơ sài và nông cạn, không bằng đại nhận, chỉ là khi còn nhỏ nô tỳ hứng thú với những bộ sách như "Mộng Khê Bút Đàm", "Luận Hoành", đã nghiền ngẫm khá nhiều về các học thuyết trong đó."
"Thực vậy sao?" Đôi mắt của Dương Nguy sáng lên ngay lập tức, hắn tạm gác lại chút sự chán ghét trong lòng mình sang một bên. Những cuốn sách hắn thường đọc không chỉ có lễ pháp, kinh điển, lịch sử, chư tử và văn tập của Nho đạo, hắn cũng đọc không ít sách liên quan đến thiên văn, địa lý, nông nghiệp, công nghiệp và thủy lợi, những bộ sách này không nhận được sự coi trọng của các sĩ tử tôn trọng khoa cử, bình thường, rất ít người có thể nói chuyện với hắn về những nội dung này.
"Trong cuốn "Luận Hoành" giọng nói được miêu tả là: "Khí khiến phẩm hạnh của một người thay đổi thất thường, với loại cá nào, phát ra loại khí ấy, nước phải tương đồng với nó" có nghĩa là, âm thanh nói chuyện giống như sóng nước, lọt vào tai mọi người." Nàng khẽ mỉm cười, khuôn mặt thanh tú cùng đôi lông mày thanh thoát lúc này bỗng trở nên chói mắt, giống như xiềng xích của thân phận thấp kém đã được cởi bỏ: "Đại nhân có biết, ánh sáng phát ra từ ngọn nến này cũng có sẵn đặc tính đặc thù." Vừa nói, nàng vừa dùng tay lắc chiếc chân nến hình hoa sen trên bàn.
Từ lâu Dương Nguy đã đứng thẳng lên, đặt quyển sách trên tay xuống, nhìn nàng không chớp mắt, thấy nàng im lặng không nói, hắn không khỏi chỉ tay vào chiếc ghế đối diện với mình, thúc giục nàng: "Ngồi xuống nói đi."
Một ý cười thành công lóe lên trong mắt Thanh Đại, nàng điềm nhiên ngồi xuống ghế, bắt đầu dùng cách dễ hiểu nhất để diễn tả cho hắn về sự lan truyền của âm thanh và ánh sáng.
Chuyên ngành kiếp trước của nàng là vật lý, nếu không phải vì tai nạn xe cộ xui xẻo nên phải xuyên đến nơi này, có lễ lúc này nàng đã học lên thạc sĩ rồi, kiến thức và thí nghiệm vật lý học trong đầu nàng đủ để nàng và Dương Nguy không ngủ không nghỉ bàn luận suốt nửa năm trời.
Sự tò mò của Dương Nguy là không có giới hạn, hắn thực sự kéo Thanh Đại thắp nến nói chuyện thâu đêm, khiến Thanh Đại nói đến mức miệng đắng lưỡi khô, cũng đã nói đến lưỡng tính sóng – hạt của ánh sáng.
Lúc này đã là đêm khuya, đường phố bên ngoài phủ vừa vang lên tiếng mõ báo hiệu canh ba, hôm nay Thanh Đại lại thức dậy sớm, nàng không có tinh thần và thể lực dồi dào như Dương Nguy, thời điểm hắn trầm ngâm suy tư, nàng đã chống cằm ngủ thϊếp đi.
Hai tiếng gõ "cộc cộc" lanh lảnh đánh thức Thanh Đại, vừa mở mắt ra đã thấy hai đốt ngón tay vừa gõ xuống mặt bàn của Dương Nguy, ánh mắt điên cuồng tìm kiếm kiến thức mới đã biến thành ánh mắt lạnh lùng khó hiểu.
Thanh Đại nhấc cánh tay lên lau nước miếng bên khóe miệng, không hề có chút ngượng ngùng gì về chuyện ngủ gật, nàng thản nhiên nói: "Đại nhân còn có điều gì không hiểu sao?" Nàng đã hiểu rõ, giả vờ yếu đuối đáng thương, ngoan ngoãn hiền lành không có tác dụng với vị đại ca này, dù sao đây cũng là Liễu Hạ Huệ kéo ôn hương nhuyễn ngọc nói chuyện gần cả đêm về nền tảng quang học.
Động tác có chút phóng khoáng của nàng khiến thái dương Dương Nguy hơi co giật, mặc dù một nữ tử thanh lâu như nàng có chút kỳ lạ khi hiểu nhiều học thức như vậy, nhưng hắn chỉ cho rằng phụ thân và huynh trưởng của nàng hiểu biết nhiều về mảng này, hắn kho hai tiếng, gương mặt nghiêm túc và đứng đắn: "Hôm nay đến đây thôi, ngày mai ngươi nói cái Thí nghiệm đó, có thể chuẩn bị xong không?" Ban nãy, nàng đề cập đến thí nghiệm khe kép - một thí nghiệm nổi tiếng chứng minh hành vi sóng của ánh sáng, rất dễ thực hiện.
Cuối cùng cũng được ngủ!
Thanh Đại gật đầu xác nhận, vừa định lui ra, hắn đã mở miệng: "Sau này, ngươi được ở lại phủ."
Mục tiêu đã đạt được, Thanh Đại còn chưa kịp vui mừng thì lại nghe hắn nói: "Nhưng, chúng ta cần có ba ước định cần phải tuân thủ ta mới cho ngươi ở lại trong Dương phủ này."
Lông mày Thanh Đại khẽ giật, suýt nữa không thể giữ được vẻ kính cẩn trên gương mặt, nàng dốc lòng trao cho hắn, quả thật còn tận tâm hơn cả cố vấn tiến sĩ của sinh viên năm ba sắp ra trường, nói nửa ngày, nếu nàng không tuân thủ theo các quy tắc của hắn thì nàng sẽ bị đuổi ra ngoài?
"Đầu tiên, mỗi ngày giảng giải học thức ngươi biết cho ta trong vòng một canh giờ;" Làm Thừa tướng, Dương Nguy rất bận rộn với việc xử lý công vụ, mỗi ngày rút ra thời gian một canh giờ đã là nhiều rồi. Điều này thì không có vấn đề gì cả, có thể nhân cơ hội này tiếp cận hắn, Thanh Đại mừng thầm, gật đầu đồng ý.
"Thứ hai, dỗ dành mẫu thân của ta;"
Yêu cầu này... Thanh Đại cảm thấy kỳ lạ, ngước đầu lên nhìn hắn, Dương Nguy mím môi, dường như nàng thấy một chút ngượng ngùng trên gương mặt lạnh lùng không hề dao động của hắn.
Thực ra nàng đã hiểu, nhưng nàng vẫn giả vờ như nghe không hiểu, nhìn hắn bằng gương mặt mờ mịt, cho đến khi hắn không thể kiên trì được dưới ánh mắt trong suốt của nàng, mở miệng một cách vô cùng khó khăn: " ...Đó, như những gì trước đây ngươi đã làm."
"Làm như trước đây nô tỳ đã làm, làm cái gì cơ?" Nàng cố tình muốn hắn nói ra, sự bối rối trên gương mặt càng thêm mờ mịt, thậm chí còn nghiêng đầu.
Gương mặt tuấn tú của Dương Nguy có chút đỏ lên, trong đêm tĩnh mịch, nam tử trước giờ vốn lạnh lùng lại để lộ chút sinh động, khiến gương mặt hắn có thêm chút gợi cảm, gần như là gào lên:
" ...Như trong lâu, khi chúng ta gặp mặt lần đầu tiên!"