Cả đời Lục ma ma đều theo hầu bên cạnh Tô lão phu nhân, nàng ta cũng chứng kiến sự lớn lên của Tô thị, từ một cái bánh bao trắng trẻo mập mạp thành thiếu nữ ngây thơ đáng yêu. Khi còn ở Tô gia, có ai không cưng chiều bé gái nhỏ tuổi nhất, hiện giờ mới hai mươi tuổi, lại đã bị trạch viện sâu thẳm mài giũa thành dáng vẻ tối tăm ác độc.
"Phu nhân, đó cũng chỉ là một món đồ biết thở mà thôi. Hầu gia gần ba mươi tuổi mới có người mang thai con của mình, đương nhiên là sẽ để tâm hơn một chút." Trong miệng Lục ma ma đắng chát, nhưng nàng ta cũng chỉ có thể ôn hòa khuyên nhủ.
Không ngờ rằng, sau khi nghe những lời này, vẻ mặt của Tô thị càng thêm dữ tợn, nàng ta hung ác ném cái khăn bị vò đến nát trong tay mình lên bàn, sau đó nghiến răng đến kèn kẹt: "Đúng vậy! Chính cái sự để tâm này! Hôm nay nàng ta muốn đi theo Hầu gia đến Bắc Cương, đi một cái là mấy năm, rồi lại mang theo một thứ trưởng tử lớn vài tuổi quay về cái phủ này, Hầu phủ còn chỗ nào cho ta!" Nói đến câu sau, giọng điệu của nàng ta càng thêm tức giận, như thể đã tận mắt thấy Vệ Uyên ôm vòng eo mảnh khảnh của người phụ nữ kia, rồi dắt một đứa bé quay về phủ.
Lục ma ma im lặng một lát, nàng ta không ngờ khả năng liên tưởng của Tô thị lại xuất sắc đến vậy, đang muốn móc hết tâm can ra khuyên nàng ta thêm thì nghe thấy tiếng cười lạnh lẽo.
"Là ta nhầm rồi, nếu đã như vậy, ta đây sẽ không để nàng ta sinh là được!"
Trong lòng Lục ma ma giật nảy, thoáng cái đã ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt âm u lạnh lẽo của Tô thị, mím môi, hết nước hết cái khuyên nhủ: "Phu nhân, làm vậy không tốt đâu, Hầu gia vừa mới tức giận về việc nàng ta sảy thai, đến nay vẫn chưa hết tức giận..." Kể từ ngày hôm đó, Vệ Uyên không bao giờ bước vào sân của Tô thị nữa.
Nhắc đến chuyện này, hiển nhiên Tô thị càng bực bội hơn, gay gắt cắt ngang lời nàng ta: "Thế thì sao! Ta là chủ mẫu một phủ, trừng trị một thϊếp thất không nghe lời thì làm sao? Vả lại, uy hϊếp nàng ta, để nàng ta không dám nói ra thì nàng ta có thể làm gì được ta?"
Lục ma ma muốn nói lại thôi, nhưng nhìn bộ dạng vừa bực bội vừa ghen ghét đó, nàng ta biết, nếu không xả sự tức giận này ra, cứ giấu trong lòng e rằng sẽ khó chịu thành bệnh. Rốt cuộc cũng là yêu thương nàng ta, Lục ma ma nghĩ rằng một di nương được nàng ta từ nha hoàn lên thì không thể gây nên sóng gió, giữ được mạng sống của di nương đó là được, tùy nàng ta thôi.
Còn mấy ngày nữa hắn sẽ lên đường xuất chinh, trong tay Vệ Uyên có rất nhiều việc quân sự cần sắp xếp, cuối buổi trưa đã cho người truyền lời về phủ rằng, buổi tối hắn sẽ nghỉ trong quân doanh, không về phủ.
Đến đêm, Thanh Đại mặc áo ngoài nhuộm màu hoa sen, một chiếc váy lụa tơ tằm màu xanh nhạt, dẫn theo Bán Chi, yểu điệu thướt tha đến sân thỉnh an Tô thị.
Mặt trời đã lặn hơn một nửa, đèn l*иg lớn bằng lòng bàn tay treo dưới hành lang và hiên tránh mưa đã được thắp sáng, oi rõ từng bóng người.
Khi đến viện tử của Tô thị, Thanh Đại đang đứng đợi thông truyền trước cửa phòng, đợi đến khi nghe thấy thanh âm nha hoàn bảo nàng đi vào, nàng mới vén rèm lên, bước chân vào sảnh chính.
Tô thị đang có mặt ở sảnh chính phía đông, trước mặt nàng ta là một bàn thức ăn tinh xảo, bản thân nàng ta đang ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư, thong thả ung dung ngẩng đầu ngước mắt lên liếc nhìn Thanh Đại.
Thiếu nữ mặc trang phục đơn giản bình thường, nhưng lại tôn lên khuôn mặt xinh đẹp thanh tú như được làm từ ngọc, lại cộng thêm thắt lưng màu xanh trên vòng eo mảnh khảnh, quả thực là như một cây sen hồng mảnh mai động lòng người. Suýt chút nữa, Tô thị không thể duy trì được sự nhã nhặn trên gương mặt, vàng véo mạnh lòng bàn tay, cố nặn ra một nụ cười ngoài cười nhưng bên trong không cười.
"Thanh di nương đến đúng lúc lắm, vẫn chưa ăn đúng không, Lục ma ma, thêm một chỗ ngồi, dùng bữa cùng ta."
Thanh Đại cúi thấp đầu, có vẻ hơi sợ hãi mà cự tuyệt: "Nô tỳ ti tiện, làm sao có thể cùng ngồi ăn với phu nhân, hãy để nô tỳ hầu hạ phu nhân."
Tô thị không đếm xỉa đến những lời này của nàng, nhất định bắt nàng phải ăn cùng, chỉ vào chiếc ghế thêu Lục ma ma đưa đến, giọng điệu cũng có chút không kiên nhẫn: "Bảo ngươi ăn cùng ta thì ăn đi, sao nói nhiều như vậy?"
Không thể trốn tránh, Thanh Đại cẩn thận chạm mông vào mép chiếc ghế thêu, ngồi xuống.
Nha hoàn đứng bên đưa cho nàng một bộ bát đũa mới, nhưng trước một bàn thức ăn tinh xảo như vậy, nàng lại không có cảm giác thèm ăn, trong lòng thầm chú ý tới động tác của Tô thị, hễ là món ăn Tô thị ăn qua, nàng mới dám ăn một ngụm nhỏ.
Dùng bữa không sai biệt lắm thì Tô thị đặt đũa xuống, sau khi bọn nha hoàn dọn cơm canh còn thừa trên bàn lui xuống, thì trong phòng chỉ còn Tô thị, Lục ma ma, Thanh Đại và Bán Chi.
Tô thị nhướng mi liếc nhìn Bán Chi đang đứng phía sau Thanh Đại, mở miệng bảo: "Đoán chừng đám nha đầu đó lại lười biếng rồi, lâu như vậy mà còn không dâng trà lên, ngươi đi xuống hối thúc."
Phản ứng đầu tiên của Bán Chi là nhìn về phía chủ tử Thanh Đại. Thanh Đại biết khúc cao trào của hí kịch đã đến, âm thầm nắm tay, khẽ gật đầu với Bán Chi.
Lúc này, Bán Chi mới khom lưng lui ra ngoài.
Đầu ngón tay Tô thị gõ nhẹ trên gỗ đàn hương đỏ, cười nói: "Chẳng bao lâu nữa, ngươi sắp theo Hầu gia rời phủ, phương bắc lạnh buốt, ngươi phải cẩn thận hầu hạ Hầu gia hơn, chú ý đến chuyện ăn, mặc, ngủ, nghỉ hơn."
"Nô tỳ đã rõ." Thanh Đại ngoan ngoãn trả lời.
Tô thị có vẻ rất hài lòng với sự hiểu chuyện của nàng, trên khuôn mặt hiện lên vẻ nhân hậu: "Ta biết cơ thể ngươi vẫn luôn không khỏe, đúng lúc ta có một phương thuốc cổ truyền rất tốt có thể điều dưỡng cơ thể." nàng ta vừa cười vừa nói với Lục ma ma: "Nhắc đến đúng là vừa hay, đúng lúc ma ma vừa mới nấu một chén thuốc, thôi thì thưởng cho ngươi dùng, đến vùng đất phía bắc thì cẩn thận hầu hạ Hầu gia."
Thanh Đại còn chưa trả lời, Lục ma ma đã xoay người, từ trong phòng bưng ra một chén thuốc đen đặc, toát ra mùi đắng, đưa nó đến trước mặt nàng.
Nàng nhìn thoáng qua chén thuốc đó, sau đó ngẩng đầu nhìn gương mặt ôn hòa của Tô thị, khẽ cắn môi dưới, hỏi: "Nô tỳ to gan, xin hỏi phu nhân, đây là thuốc gì?"
Lông mày Tô thị cau lại, giọng điệu có chút tức giận: "Ta đã nói với ngươi ban nãy, đây là thuốc bổ thân thể, thưởng cho ngươi một chén, sao ngươi dám từ chối?"
Đôi môi nàng hơi mím lại, đôi mắt hơi cụp xuống, vẻ mặt và giọng điệu rất tôn nghiêm, nhưng những gì nàng nói lại khiến Tô thị nổi cơn tam bành: "Nếu như người không thể nói ra đây là thuốc gì, lượng thứ cho nô tỳ không thể uống."
Tô thị vô cùng tức giận, hất ống tay áo, một tách trà rỗng trên bàn rơi xuống đất vỡ tan tành.
"Một thϊếp thất như ngươi, sao dám ngỗ nghịch chủ mẫu, khiến ngươi uống thì phải uống!"
Hiện giờ, Thanh Đại đã mơ hồ đoán được thứ gì bên trong bát thuốc rồi, có mặt Vệ Uyên, Tô thị không dám trực tiếp ra tay gϊếŧ nàng, chỉ có thể nắm vào chuyện con nối dõi của nàng. Có mặt Tô thị, nàng sẽ không dám nói gì với Vệ Uyên, nếu không, trong lúc Vệ Uyên không có ở đây, một chủ mẫu như Tô thị ra tay đánh chết nàng thì nàng cũng không có cách nào. Đợi đến sau khi ra khỏi phủ mới nói cho Vệ Uyên, thì quân đội đã lên đường, Vệ Uyên không thể quay đầu lại dạy dỗ Tô thị. Đợi đến khi Vệ Uyên xuất chinh mấy năm bên ngoài trở về phủ, chuyện này cũng phai nhạt dần, và nàng cũng đã qua những năm tháng tươi đẹp nhất, một Hầu gia nắm binh quyền thân phận tôn quý thì sẽ cưng chiều một thϊếp thất không thể sinh dưỡng đến đâu?
Đúng là tính rất hay, Tô thị không hổ là ruột thịt của Tô lão phu nhân.