Thanh Đại thoáng nhìn Vệ Dũng đang nhắm mắt theo đuôi phía sau nàng, hơi cụp mi xuống, hàng mi dày của nàng khẽ run rẩy, nhẹ giọng nói: "Nghe nói phong cảnh trên ngọn núi của miếu Thái An vô cùng đẹp, nếu mang theo vật tùy thân của người đã qua đời chôn trên đỉnh núi, sẽ có thể bình an chuyển thế, ta chỉ muốn..." Nói đến đây, nàng đột nhiên dừng lại, đưa tay chạm vào cổ tay áo, sau đó gương mặt trở nên lo lắng và luống cuống.
"Hỏng rồi, cái yếm ta may cho đứa trẻ không thấy đâu... Chắc chắn là mất trên đường đi rồi!" Nàng siết chặt cổ tay áo, xoay người như ruồi không đầu mấy vòng, ngẩng đầu cầu xin Vệ Dũng: "Vệ đại ca, chân ngươi bước nhanh, có thể giúp ta tìm một chút được hay không? Là một gói đồ màu xanh lam có kích thước bằng lòng bàn tay."
"Di nương, tiếng Vệ đại ca này tiểu nhân không gánh nổi." Vệ Dũng vội vàng lùi lại một bước, sau đó mới khó xử nói: "Hầu gia đã nhờ ta trông chừng di nương giúp ngài, tiểu nhân không thể tự ý rời khỏi vị trí, tại sao chúng ta không cùng nhau quay lại tìm..."
"Không được! Ta đi chậm, đợi đến khi tìm được mới lên núi thì trời đã tối rồi, không thể trì hoãn công việc của Hầu gia lâu như vậy được!" Thanh Đại không chút do dự chen vào, thấy vẻ mặt Vệ Dũng vẫn còn do dự, nàng dứt khoát nói: "Cứ làm như vậy đi, ta đợi ngươi ở đây, có Bán Chi, nơi này lại là bên trong miếu Thái An, sẽ không có chuyện gì."
Thanh Đại là một nửa chủ tử, lại là người Hầu gia đặt trên đầu quả tim, nàng muốn hắn đi tìm, Vệ Dũng cũng không có cách nào, chỉ đành nói: "Vậy di nương đứng ở bậc này đừng di chuyển, tiểu nhân sẽ quay trở lại ngay."
Vệ Dũng xoay người, nhanh chóng tìm kiếm trên quãng đường bọn họ đã đi qua. Thanh Đại lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm và làm ra vẻ bồn chồn, sau khi đợi khoảng một lát, nàng vô cùng lo lắng nói: "Lâu như vậy sao vẫn chưa tìm thấy, không lẽ bị kẻ khác nhặt được rồi sao?"
Bán Chi trấn an nàng, nói: "Di nương đừng lo lắng, có lẽ Vệ Dũng đã tìm được và đang trên đường quay lại."
Hàng lông mày của nàng cau lại, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, cắn môi, phân phó: "Bán Chi, ngươi cũng tìm đi, hai người tìm sẽ nhanh hơn!"
"Nhưng..." Gương mặt Bán Chi ngập ngừng.
"Đi nhanh đi, nếu bị người khác nhặt được sẽ không tìm được nữa, khó khăn lắm Hầu gia mới đưa ta ra ngoài một chuyến, ra nhất định phải cần bình an có đứa bé!" Biểu cảm của Thanh Đại trở nên kiên định, khẽ đẩy Bán Chi một chút.
Bán Chi vốn rất nghe lời nàng, sau khi nghe nàng nói vậy, mặc dù để nàng đứng đây một mình không quá thỏa đáng, nhưng chỉ có thể bước đi.
Thanh Đại nhìn bóng lưng của Bán Chi biến mất trên con đường xuống núi, đột ngột quay người lại và sải bước lên núi.
Càng lên núi, cây cối hoa lá hai bên càng tươi tốt, khi đi đến giữa một sườn núi, bên cạnh con đường nhỏ hẹp có một mảnh đất rộng rãi bằng phẳng, trên mặt đất có một gian nhà đơn sơ, có thể thấy bóng hai người đang đánh cờ.
Âm thanh trò chuyện của bọn họ cũng mơ hồ rõ ràng hơn trong gió núi thanh tịnh và trong trẻo.
""Người chưa nhìn thấy hoa, hoa kia với người đều tịch mịch; người khi nhìn thấy hoa, lúc này sắc hoa trở nên bừng sáng, vì biết rằng hoa nào có nằm ngoài tâm trí người", câu này nên hiểu như thế nào?" Đây là một giọng nói hơi bể dâu, trong giọng nói có sự thông suốt và độ lượng.
""Không có gì bên ngoài trái tim" của Vương Dương Minh, theo một số quan điểm Tâm học, "Tâm tức là lý", tất cả "lý" đều nằm trong "trái tim" con người là sai lầm, "chí lý" và "cách vật trí chi" theo quan điểm Lý học của Trình - Chu mới là chính đạo." Tiếp theo là một giọng nói lạnh lùng và thờ ơ, giọng nói này khá quen thuộc với Thanh Đại.
"Đối với phát biểu này, nô gia lại có một cách hiểu khác."
Giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào của thiếu nữ khiến hai người ngồi đối diện nhau trong đình đồng thời quay đầu nhìn về phía nàng. Sau khi nhìn thấy gương mặt mềm mại xinh đẹp như hoa sen trắng của nàng, sắc mặt Dương Nguy đột nhiên thay đổi, lạnh lùng nói: "Tại sao lại là ngươi!"