Lời vừa dứt, căn phòng im bặt, theo sau là giọng nói ngạc nhiên của Vệ lão phu nhân: "Con nói gì thế Uyên Nhi? Thanh Đại không cẩn thận té ngã trong Văn Vân Uyển nên mới bị sảy thai, ai có thể hại nàng?" Nàng cũng vừa mới biết chuyện Thanh Đại sảy thai, mặc dù thấy tiếc cho đứa cháu trong bụng nhưng nàng chỉ nghĩ rằng Thanh Đại không may mắn.
Khi nói ra những lời này, Vệ Uyên vẫn luôn quan sát biểu cảm của Tô thị và Tiểu Lâm thị, thấy cả hai đều thể hiện sự ngạc nhiên vừa phải, trái tim càng lạnh hơn. Vừa nghĩ thế, hắn cười tự giễu, không chừng các nàng còn nghĩ rằng đã thành công hãm hại đối phương.
Vệ Uyên không đưa ra lời giải thích, mà chỉ yêu cầu Vệ Dũng dẫn Đan Bình và Lưu bà tử lên.
Vệ lão phu nhân cảm thấy có gì đó không ổn, nàng khiến hạ nhân nhàn rỗi lui xuống trước, chỉ để lại vài người hầu hạ bên cạnh chủ tử.
Từ lâu, Đan Bình và Lưu bà tử đã bị cực hình không dành cho người tra tấn đến tinh thần hoảng hốt, Vệ Uyên hỏi gì thì đáp nấy, không có chút che dấu nào.
Sắc mặt Tô thị và Tiểu Lâm thị càng lúc càng trở nên xấu đi. Và khi Vệ Uyên ném một chồng lời khai của hạ nhân trong phủ vào mặt các nàng, chỉ vào Hoàng ma ma và Úc Kim nói hai người này đã xúi giục Đan Bình và Lưu bà tử, trong lòng cả hai người đều căng thẳng.
"Các ngươi còn muốn nói gì không?" Đôi mắt sắc bén như chim ưng của Vệ Uyên nhìn chằm chằm các nàng, bên dưới sự lạnh lùng trong đôi mắt ẩn chứa sự phức tạp. Mặc dù sinh ra trong thế gia nhà cao cửa rộng, nhưng hắn gia nhập quân doanh từ sớm, lần đầu tiên nhận thức được nội trạch cách xa với cảnh tượng tàn khốc máu me còn nguy hiểm hơn chiến trường.
Vẫn là gừng càng già càng cay, Hoàng ma ma phản ứng nhanh hơn chủ tử. Sau khi nhìn thấy những lời thú tội thể hiện rõ ràng thời điểm và địa điểm liên lạc với Đan Bình, và những chuyện bọn họ trao đổi với nhau, trong lòng thở dài một hơi, quỳ rạp xuống đất.
"Hầu gia, đều do lão nô nhất thời hồ đồ, một lòng chỉ nghĩ đến chuyện không muốn để thứ trưởng tử sinh ra trước khiến phu nhân chán ghét, bị mỡ che mắt, lại dám hại con nối dõi của Hầu gia..." Hoàng ma ma đánh ngực giậm chân kêu to, vừa nói vừa khóc lóc giàn dụa, sau đó nàng nói vào trọng điểm: "Lão nô có suy nghĩ ác độc, chết không có gì đáng tiếc, nhưng phu nhân không hề biết chuyện này, phu nhân tính tình hiền lành, những chuyện này lão nô đều gạt phu nhân, chỉ mong Hầu gia đừng vì chuyện này mà giận chó đánh mèo phu nhân, lão nô sẽ xuống dưới hầu hạ tiểu chủ tử!" Nói đến đây, nàng thực sự đứng dậy, nhân lúc không ai kịp phản ứng thì đâm đầu vào cây cột to lớn điêu khắc hình thú với nước sơn màu đỏ đó.
Vệ Dũng kinh ngạc đưa tay ra chặn lại, nhưng thế của Hoàng ma ma quá mạnh, vẫn đập đầu vào cột nhà đến chảy máu, máu trên trán không ngừng chảy ra.
Lúc này Tô thị mới tỉnh lại, hiểu được ý tứ trong hành động của Hoàng ma ma, cúi người ôm lấy cơ thể mềm yếu không có sức của nàng, khóc thảm thiết: "Ma ma, sao ngươi lại chuyện hồ đồ như vậy! Dù ai đã sinh ra đứa trẻ, nó cũng là giọt máu của Hầu gia, ta đương nhiên sẽ coi đứa bé như ruột thịt, sao ngươi phải khổ như vậy!"