Âm thanh lớn như vậy, hai người trong phòng không thể nào không nghe thấy, hàng lông mày của Vệ Uyên cau lại, ngừng động tác.
"Hầu gia và cô nương đang trò chuyện, ngươi không thể đi vào." Một giọng nói khẽ khàng của nữ tử vang lên.
Đây là giọng nói buồn bã của Bán Chi, Thanh Đại nhận ra, nàng liếc mắt nhìn nam nhân, khẽ nói: "Hầu gia?"
Sắc mặt Vệ Uyên không dễ nhìn chút nào, khiến gương mặt vốn uy nghiêm lạnh lùng của hắn càng có thêm sức chấn nhϊếp kẻ khác. Hắn hơi nâng âm lượng lên, hỏi: "Tranh cãi chuyện gì?"
Xuyên qua lớn giấy dán trên cánh cửa, có thể thấy bóng người bên ngoài đong đưa, nhưng không dám tiến vào, chỉ nghe thấy âm thanh của nàng: "Hầu gia, nô tỳ Úc Kim, bệnh cũ đau thắt tim của di nương lại tái phát, gương mặt đau đớn đến tái đi, Hầu gia, ngài mau đến xem di nương một chút đi!"
Hắn biết Tiểu Lâm thị có bệnh cũ đau thắt tim, trước đây từng có một lần, hắn bị mời từ tiền viện đến sân của Lâm thị, hắn cũng biết khi nàng phát bệnh thì cô cùng khó chịu, nhưng lần này, hàng lông mày dày rậm của hắn nhíu lại: "Có bệnh thì mời lang trung đến, mời ta qua cũng không có tác dụng."
"Chuyện..." Hiển nhiên Úc Kim ở ngoài cửa bị câu nói của hắn chặn họng, sau một lúc lâu mới nức nở nói: "Hầu gia, xin ngài rủ lòng thương xót di nương, di nương vẫn luôn mong nhớ ngài, nhìn thấy ngài, di nương mới không khó chịu như vậy..."
Âm thanh than khóc của nữ tử vang lên trong bóng đêm, mãi không tan đi, khóe môi Vệ Uyên mím chặt, đôi mắt đen thâm trầm.
Thanh Đại nhẹ nhàng kéo cánh tay gác bên nép giường của hắn, đợi đến khi hắn nhìn sang, nàng mới nhìn vào đôi mắt sắc bén như chim ưng của hắn, khẽ nói: "Hầu gia đến xem Lâm di nương đi."
Hắn nhìn chằm chằm gương mặt trái xoan trắng hồng của thiếu nữ, đôi môi kiều diễm và nọn mịn như hoa lan, rồi mới khoát tay đứng dậy, sải chân bước ra ngoài.
Thanh Đại đứng lên tiễn vài bước, hơi cúi người: "Hầu gia đi thong thả."
Bước chân của Vệ Uyên hơi chững lại, duỗi tay đẩy cửa ra, bước qua ngạch cửa cao cao, đi ra ngoài.
Nhìn thấy hắn đi ra, Úc Kim vui mừng lẫn lộn, không thèm tính khoản nợ Bán Chi dám cản nàng, vội vàng bước theo hắn ra khỏi Văn Vân Uyển.
Ban đêm, trên con đường đá xanh tĩnh lặng, chỉ có tiếng côn trùng không ngừng vang lên trong bụi cỏ. Úc Kim gần như chạy chậm theo phía sau Vệ Uyên, nàng khấp khởi mừng thầm chuyện hắn vẫn để tâm đến Lâm di nương, nhấc mắt lên đã thấy hắn vào trong Tố Huệ Viện.
Vệ Uyên lập tức bước đến thiên điện với gương mặt nặng nề, tiểu nha hoàn trông chừng trước giường nhìn thấy hắn với gương mặt âm u nặng nề như tu la, sợ đến mức hai chân run rẩy, luống cuống bẩm báo: "Hầu gia đến."
Nàng nói chưa hết câu, Vệ Uyên đã nhấc rèm châu lên bước vào buồng trong.
Tiểu Lâm thị đang nằm nửa dựa trên giường, sắc mặt tái nhợt, chỉ có hàng lông mày xinh đẹp và đôi mắt là đen, thời điểm nhìn người khác, trong đôi mắt đó hiện lên vài dòng nước.
"Hầu gia..." Tiểu Lâm thị vô cùng rung động nâng người lên, động tác muốn xuống dưới đón hắn, nhưng bên miệng lại nói: "Nha đầu không nghe lời kia của thϊếp quẫy nhiều Hầu gia, nàng cũng chỉ quá lo lắng cho thϊếp, đều là thϊếp không đúng."
Vệ Uyên nhìn động tác xuống giường khó khăn của nàng: "Cơ thể đã không khỏe, thì cứ nằm nghỉ ngơi đi."
Nàng lắc đầu, đôi lông mày tinh tế nhíu lại, như thể vô cùng đau đớn: "Hầu gia khó khăn lắm mới đến thăm thϊếp một chuyến, sao thϊếp có thể chậm trễ hầu gia..." Nàng quỳ ở trên giường, khi một bàn chân sắp chạm đến mặt đất, thì lại bị một bàn chân khác vướng vào, cơ thể nghiêng ngả đổ về hướng Vệ Uyên đang đứng ở mép giường.
Cánh tay nam nhân vẫn vững chãi như trước, quanh chóp mũi là hơi thở xen lẫn chút mùi mồ hôi chỉ thuộc về hắn mà nàng đã lâu chưa được ngửi. Chưa kể đến đồ vật cứng rắn đang chĩa vào vùng bụng nàng, chuyện này lập tức khiến cơ thể Tiểu Lâm thị mềm nhũn, trên mi mắt có thêm ý xuân, hai má hồng hồng, nơi riêng tư đã ướt đẫm.
Tiểu Lâm thị nhấc một cách tay lên, đặt trên cánh tay rắn rỏi của hắn, một tay khác dịch xuống phía dưới, cách mấy lớp vải xoa nắn, vuốt ve thứ có thể khiến nàng sung sướиɠ, nàng tựa như một mỹ nhân rắn quấn quanh cây đại thụ là hắn.