Một Thiếp Nhiều Phu

Chương 47: Có thai 1

Con ngươi đen nhánh của hắn liếc nhìn nàng, trong ánh mắt hắn không đồng ý nàng từ chối khiến nàng nuốt xuống những lời mình định nói, hắn nâng tay lên, vô cùng cẩn thận đặt trên bụng nhỏ của nàng, như thể đối xử với một món đồ mỏng manh dễ vỡ: "Nàng không cần từ chối, đợi đến khi sinh đứa trẻ ra, dù là nam hay nữ, ta cũng sẽ nâng nàng thành di nương." Khi hắn nói những lời này, từ trên gương mặt luôn lạnh nhạt và uy nghiêm của hắn, Thanh Đại thấy được một chút mềm mại và nhờ mong, khiến bóng dáng sắc bén như búa rìu trong nàng cũng mềm mại hơn, cảm giác chột dạ vì nói dối không ngừng dâng lên trong lòng nàng, nhưng sau khi nghe thấy câu nói sau đó, những suy nghĩ này lập tức tan biến.

"Bây giờ để nàng đến Văn Vân Uyển dưỡng thai trước cũng không tính là không đúng với quy củ, chuyện này ta sẽ để Vệ ma ma sắp xếp."

Thanh Đại bước đi trên con đường đá xanh nối từ thư phòng ở tiền viện đến sân của Tô thị như bình thường, chỉ là trên đường đi, những nha hoàn và ma ma nàng gặp trên đường đều nhìn nàng, thái độ có phần thay đổi hơn so với trước đây. Có người xu nịnh, có người cố tính duy trì khoảng cách, có người không xa không gần trò chuyện với nàng.

Nàng vẫn rộng rãi đón nhận như bình thường, vẫn giống như bình thường, từ lâu đã chờ bên ngoài cửa sân của Tô thị.

Đang canh giữ bên ngoài cửa hành lang chính phòng là Hoàng ma ma, sau khi thấy nàng, vẫn như trước lạnh lùng liếc nhìn nàng rồi mới vào phòng thông bẩm. Không để nàng đợi lâu, bên trong đã truyền đến âm thanh truyền nàng đi vào của Tô thị.

Nàng nhấc chân bước qua ngạch cửa, đi vào sảnh chính, từ đầu đến cuối, dáng vẻ của nàng vẫn luôn thành thận và ngoan ngoãn nghe lời.

Trên người niếu nữ mặc bộ trang phục màu phấn mà các nha hoàn trong phủ đều mặc, không bôi son phấn, trên đầu chỉ cắm một cây trâm gỗ điêu khắc hoa văn tinh xảo trên búi tóc đơn, nhưng nhan sắc xinh đẹp, gương mặt còn đẹp hơn hoa phù dung.

Tô thị dựa nghiêng trên giường mỹ nhân, nàng vừa nhớ đến, đêm qua nàng vừa chờ mong vừa vui vẻ mời Vệ ma ma, người mà Vệ Uyên phái đến truyền lời vào phòng, lại nhận được tin con hồ ly nọ hoài thai, muốn sắp xếp cho nàng ở Văn Vân Uyển. Khi đó nàng hận không thể nhào lên xé nát mặt gương mặt khiến người liếc nhìn, câu dẫn nam nhân đến không tìm ra đâu là bắc kia.

Nhưng Tô thị lại không thể không thể hiện dáng vẻ hòa hợp êm ấm, thậm chí còn có thêm vài phần ôn hòa: "Đã có thân mình, đến một một chút cũng không sao." Nàng nói với vẻ mặt tươi cười, bưng chén trà lên nhấp một ngụm, buồn bã nói một câu: "Cơ thể ngươi đã nặng còn bắt ngươi đợi bên ngoài cửa chỗ chúng ta, người không hiểu chuyện chẳng phải sẽ nói ta khắt khe hạ nhân sao."

Câu nói này như thể Thanh Đại đã mang thai tám chín tháng rồi, lại chỉ ra thân phận hạ nhân của nàng. Nàng rũ mắt nhìn đường thêu cẩm lý tinh tế và đẹp đẽ dưới tay áo lụa của Tô thị, cẩn thận đáp: "Phu nhân nhân hậu, nhưng nô tỳ không thể làm hỏng quy củ."

Nhà hoàn Lạc Điệp của Tô thị đứng bên cạnh thổi gió: "Ai mà không hay phu nhân của chúng ta rộng lượng và nhân hậu? Toàn bộ hạ nhân trong phủ đều hâm mộ chuyện nô tỳ có thể làm việc bên cạnh phu nhân đấy."

Dường như tâm tình của Tô thị đã tốt hơn, oán trách liếc nàng một cái, dùng ngón tay chỉ vào nàng: "Đúng là chỉ cái miệng nhỏ này của ngươi là giỏi khoe mẽ."

Đợi một lát, Tiểu Lâm thị đến muộn cũng khoan thai bước đến. Vào sảnh chính, trước tiên là cong eo nhỏ thỉnh an Tô thị, sau đó thân thiết kéo tay Thanh Đại đang đứng một bên.

"Để ta nói này, vẫn là Thanh Đại muội muội có phúc khí, sau này muội muội phải thân thiết với người tỷ tỷ là ta đây hơn đấy, để tỷ tỷ hưởng chút phúc khí của muội. Sau này tỷ tỷ đến viện của ngươi dùng trà, đừng có chê ta phiền." Nàng vừa dùng tay che miệng cười khanh khách, vừa dùng tay vỗ về mu bàn tay của Thanh Đại.

Dáng vẻ tỷ muội thân thiết này thân thiện hơn dáng vẻ cao cao tại thượng, không nóng không lạnh của Tiểu Lâm thị trước đây nhiều, nhưng Thanh Đại không quên, ai là kẻ đứng đằng sau một ngày du ngoạn thanh lâu của nàng trước đó. Nàng chỉ cảm thấy cơn lạnh từ mu bàn tay xông lên tận đỉnh đầu.

Và nàng cũng chú ý đến thần sắc vốn đã nhẹ nhàng hơn của Tô thị lại một lần nữa trở nên khó coi.