Ong đưa tin đem tin tức về cho nàng, sau khi Dương Nguy ra khỏi phòng nghị sự liền đi về hướng tiểu viện, còn Vệ Uyên thì bị Hoàng Thượng giữ lại bên trong.
Cơ hội tốt ngàn năm có một, Thanh Đại đương nhiên sẽ không bỏ qua, lập tức nhanh tay lẹ chân thay một bộ y phục khác do nàng lén mang theo, không phải y phục nha hoàn Hầu phủ.
Sau đó nàng tránh khỏi mấy cung nhân quét tước trước sân viện, đi tới góc sân phía Tây Nam, cúi người cẩn thận đẩy đám cỏ dại ở dưới góc tường ra, hiện ra một cái lỗ chỉ có thể để một người chửi qua. Đây là do mấy ngày nay nàng tìm được lúc ở trong sân, miệng lỗ nhỏ hẹp lại vừa đủ để nàng bò thông qua đi vào trong sân viện cách vách của Dương Nguy.
Nàng thành công mà bò được đến sân cách vách, đứng dậy phủi bụi đất trên người, cảm thán một tiếng tới trời cũng giúp mình, sau đó dọc theo chân tường đi tới trong sân chính sảnh.
Trong sân viện của Dương Nguy chỉ có mấy bà tử quét sân, một bà tử trông cửa, cùng một người hầu thân cận của Dương Nguy tên Cẩn Ngôn, trôi qua nhiều ngày nàng đã sớm hiểu rõ quy luật sinh hoạt của bọn họ.
Nàng chui ra khỏi lỗ, bà tử gác cửa không bắt gặp nàng; Cẩn Ngôn Tự sẽ chờ Dương Nguy ở ngoài phòng nghị sự; bà tử quét tước trong sân của Dương Nguy sẽ tới nơi khác để nói chuyện phiếm với những người khác sau khi Dương Nguy rời khỏi.
Thanh Đại lén lút giống như ăn trộm lẻn vào chính sảnh, cách bố trí của đại sảnh vô cùng đơn giản, nàng nhìn lướt qua, liền vòng tới phía sau bình phong, là một gian phòng dùng để làm phòng ngủ.
Nàng phỏng đoán nơi này là phòng của Dương Nguy, đồ vật bày trí trong phòng cũng không quá nhiều, một cái bàn làm bằng gỗ đàn, một giá sách cùng một chiếc giường bậc thang tối màu, đầu giường đặt mấy quyển sách có lẽ thường xuyên được lật xem. Nàng nhìn lướt qua, 《 Lễ Ký 》, 《 Thượng Thư 》, 《 Chu Dịch 》, 《 Chu Tử ngữ loại 》, nàng còn chưa kịp nhìn kỹ, liền nghe thấy bên ngoài truyền tới tiếng đối thoại ngày càng gần.
“Cẩn Ngôn, đi lấy chút dầu thắp đèn.”
“Vâng, đại nhân chờ một lát, tiểu nhân liền đi nói với Thẩm công công.”
Dương Nguy khẽ gật đầu, nói mấy câu liền xoay người vào phòng ngủ, muốn thay thường phục.
Hắn mới vừa ngẩng đầu vén màn châu lên liền như thấy quỷ, đứng bất động ở đó, trừng mắt nhìn thiếu nữ thanh tú đứng cạnh bàn trà, buột miệng hỏi: “Sao ngươi lại ở đây?!”
Thiếu nữ thoáng rũ mắt, gương mặt thanh tú mềm mại dịu dàng làm người khác không thể tưởng tượng ra được đây là nữ tử phong trần ở trong phòng với hắn cả đêm.
“Hồi đại nhân, là một vị công công mang nô đến, để nô phục vụ đại nhân.”
Nàng ba phải cái gì cũng có thể nói được, Dương Nguy cho rằng đây lại là do mẫu thân hắn sắp xếp, gương mặt tuấn mỹ trùng xuống, “Đi ra ngoài, ta không cần người hầu hạ.”
Sắc mặt thiếu nữ thoáng chốc trắng bệch như tuyết, đôi mắt ẩn ẩn thê lương nhìn hắn, lông mi như cánh bướm khẽ run rẩy, ánh sáng trong đôi mắt nàng rơi xuống.
“Đại nhân không cần nô, nô cũng không còn nơi nào để đi.” Thanh âm thiếu nữ nhẹ nhàng êm ái, mang theo tủi thân cùng bi thương sâu sắc, đủ để cho cứng rắn trong lòng người ta mềm xuống.
Chỉ có điều Dương Nguy không phải người bình thường, giữa mày hắn nhăn thành một chữ "xuyên", nhìn chằm chằm vào gương mặt hoa lê tuyết vũ của nàng, khuôn mặt tuấn tú lộ ra biểu tình chán ghét nói: “Ngươi khóc chảy nước mũi.”
Gương mặt khóc đến thập phần xúc động của Thanh Đại chợt cứng đờ, nhất thời không biết có nên xem như không nghe thấy lời hắn nói mà khóc tiếp hay là giãy đành đạch lên phản bác hắn cái này chỉ là nước mắt thôi!
Không đợi nàng suy nghĩ, Dương Nguy đã phất tay áo rời đi, bỏ lại cho nàng một câu lạnh lùng, “Nếu không có chỗ để đi, vậy thì tới từ đâu thì về từ đó đi.”
Thanh Đại gắt gao cắn chặt răng, thật sự không đành lòng để vuột mất cơ hội gặp mặt khó lòng có được này, nàng hạ quyết tâm, tiến lên một bước ôm lấy Dương Nguy từ phía sau, đem gương mặt đầy nước mắt vùi vào trong y phục sạch sẽ của hắn, mang theo giọng mũi nói: “Đại nhân đừng đi!”
Thân thể nữ tử mềm mại tựa như không xương, dán lên tấm lưng rắn chắc của nam nhân càng thêm phần nổi bật, trên người thiếu nữ lại như phảng phất mùi hoa quế, ôn hương nhuyễn ngọc dựa thật sát vào người nam nhân.
Dương Nguy lại đột nhiên xoay người, đẩy nàng ra, chỉ vào Thanh Đại bị hắn đẩy ra không chút thương hương tiếc ngọc, nói: “Ôm ôm ấp ấp còn ra thể thống gì! Tự mình đi ra ngoài! Nữ tử không biết xấu hổ như ngươi chẳng lẽ còn muốn ta tự tay ném ra ngoài sao?”
Toàn thân hắn toả ra hàn khí, khuôn mặt tuấn tú lạnh tới mức giống như băng tuyết ngàn năm, lông mày ngưng trọng mang theo vẻ nghiêm nghị, ánh mắt giống như cất giấu lưỡi dao sắc bén, trong mắt nhìn nàng toàn là khinh thường, sắc bén như thể sắp hóa thành dao cắt vào da thịt nàng.
Thanh Đại không nghĩ tới Dương Nguy lại phản cảm với việc tiếp xúc như vậy, biết mình không thể tiếp tục lưu lại, tuy không cam lòng, nhưng cũng không còn cách nào. Nàng run rẩy đứng vững lại, quay đầu đi, một bên lau đi nước mắt bên má, một bên nghiêng ngả lảo đảo mà chạy ra ngoài.
Mấy ngày ở trong hành cung tránh nóng dễ dàng hơn nhiều so với cuộc sống của Thanh Đại trải qua khi ở Hầu phủ, nàng không cần đi thỉnh an xem xét sắc mặt người khác, cũng không cần bị làm khó dễ, chỉ cần hầu hạ Vệ Uyên cho tốt, cuộc sống hàng ngày cũng thoải mái hơn.
Vệ Uyên cúi đầu, nhìn sắc mặt bình tĩnh của thiếu nữ giúp hắn mặc áo ngoài, mấp máy môi, thấp giọng nói: “Tối nay Thánh Thượng thiết yến, nếu ta mang nàng theo, nàng cũng không được thoải mái.”
Thanh Đại nâng mắt lên lướt qua gương mặt lạnh lùng của hắn, trên mặt gương mặt đó dường như có chút dấu vết xin lỗi không thể nhìn ra, nàng vô cùng ngoan ngoãn trả lời: “Nô tỳ hiểu rõ, Hầu gia là vì muốn tốt cho nô tỳ.”
Vệ Uyên hơi mấp máy môi, như muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ hóa thành một câu, “Ta sẽ trở về sớm.”
“Nô tỳ đợi hầu gia.” Nàng rũ mắt, lông mi rậm rạp phác họa trên làn da trắng nõn một cái bóng nho nhỏ, đuôi mắt rũ xuống tạo thành một độ cong dưới ánh đèn làm lòng người ngứa ngáy, Vệ Uyên áp chế lại cảm xúc muốn duỗi tay chạm vào, xoa xoa góc áo, xoay người rời đi.
Nền trải ngọc thạch, tường dát gạch vàng trong đại sảnh, vũ nữ đong đưa vòng eo thon thả, đi chân trần nhảy múa theo giai điệu của tiếng sáo. Khuôn mặt yêu mị, ăn mặc táo bạo gợi cảm, cùng với vũ điệu câu hồn, làm cho các vương công đại thần không thể rời mắt.
Mà Dương Nguy lẳng lặng ngồi ở một bên, chưa từng ngước mắt nhìn mấy vũ nữ kia lấy một cái, chỉ rầu rĩ uống liên tục mấy chén, liền lấy lý do đã uống say, hướng phía Hoàng thượng xin phép rời bàn.
Hoàng Thượng ở độ tuổi bất hoặc(*) vốn đã quen với tính tình lãnh đạm của vị trọng thần này, liền nhìn qua hắn một cái rồi xua tay bảo hắn tự nhiên.
(*) Bất hoặc: Thông tỏ sự đời. Thường dùng để nói về người ở độ tuổi trên 40.
Dương Nguy phủi phủi góc áo, lại đẩy lui mấy quan viên nhiệt tình hướng hắn kính rượu, sau đó đứng dậy ra khỏi đại sảnh yến tiệc.
Làn gió mát mang theo chút hơi gió hồ thổi qua ngoài sảnh tiệc, đem mùi rượu trên người hắn thổi bay gần hết. Dương Nguy nâng tay lên xoa xoa thái dương hơi đau nhức, men theo làn gió hồ trong lành dần dần bỏ lại ồn ào phía sau lưng.