Một Thiếp Nhiều Phu

Chương 33: Quay lại Hầu phủ 1

Vệ Uyên yên lặng nhìn Phạm tẩu tử biểu diễn xong, sau đó mới nói: “Nếu đã như vậy, vậy thì ta lại chuộc nàng thêm một lần nữa, ngươi đem khế ước bán thân tới đây.” Hắn sẽ không tin Phạm tẩu tử không biết chút gì về chuyện này, có điều nơi ngư long hỗn tạp này rất dễ truyền ra lời đồn đoán thị phi, xé rách mặt hoàn toàn không phải lựa chọn sáng suốt. Hắn liếc mắt nhìn qua phía Phạm tẩu tử, người liên tục gật đầu nói có, ngữ khí mang uy hϊếp, “Đừng để ta nghe được chút gì về chuyện này.”

Phạm tẩu tử liên tục gật đầu, sai nha hoàn đi lấy khế ước bán thân của Thanh Đại, đang cảm thấy may mắn được trời đất phù hộ, nhưng câu tiếp theo của người kia lại đưa nàng ta rơi vào hầm băng lần nữa.

“Ngươi ức hϊếp nàng?”

Giọng nói của nam nhân thật nhẹ, nhưng biểu tình lại khủng bố đến dọa người, đôi mắt ưng đầy tơ máu, khí thế trên người giống như càng quét qua thiên binh vạn mã làm Phạm tẩu tử đổ một thân mồ hôi lạnh.

“Chuyện này…”

“Hầu gia……” Một giọng nói cực kỳ bi thương của nữ tử cắt ngang lời Phạm tẩu tử, hai người đều nhìn về phía thiếu nữ vẫn luôn trầm mặc, chỉ thấy nàng bi thương mà nhìn về phía nam nhân, phảng phất như trong mắt nàng chỉ có mỗi mình người đó, “Nô tỳ biết, một khi đã vào nơi này, nô tỳ cũng đã không còn trong sạch nữa rồi…” Nàng nghẹn ngào cất tiếng, ánh mắt nhìn vào nam nhân dáng người cao lớn đĩnh bạt, đáy mắt tràn đầy tình ý cùng bất đắc dĩ, khuôn mặt thanh tú yêu kiều như đoá bách hợp của nàng chợt hiện lên tia kiên quyết, trong lòng Vệ Uyên chợt hoảng hốt, lại nghe được nàng nói: “Nô tỳ lấy cái mạng bần tiện này, để bảo vệ hầu gia cùng với thanh danh của Hầu phủ!”

Giọng nói nàng vừa dứt, đôi mắt liền nhắm chặt lại, lao đầu vào cây cột ở đầu giường.

Vệ Uyên vượt tới phía trước một bước, nắm lấy cánh tay của nàng, có điều nàng lao đi quá nhanh dùng sức cũng mạnh nên trán vẫn bị đập vào cây cột, trên cái trán non mịn nhẵn nhụi của nàng liền hõm vào một lỗ thủng. Vệ Uyên nhìn thiếu nữ trong tay, bởi vì chảy máu mà gương mặt càng thêm trắng bệch, thần sắc hắn phức tạp, lực đạo khi nãy của nàng là thật sự muốn chết, không phải diễn trò.

Hắn thấp giọng thở dài, trầm giọng nói: “Ta cùng với thanh danh của Hầu phủ, cũng không tới phiên một nha hoàn như nàng tới bảo vệ.”

“Đại nhân, Phạm tẩu tử ta xin thề với trời, cô nương này vào trong lâu liền trinh liệt kiên cường liều chết chống đối, vẫn luôn giữa mình trong sạch. Nàng mới tới đây có một ngày, còn chưa kịp dạy dỗ, làm gì có chuyện để nàng đi tiếp khách.” Phạm tẩu tử rốt cuộc cũng có thể chen lời, chỉ thiên đối địa mà thề, trong lòng hận chết hai bà tử đã bán Thanh Đại cho mình, cũng ý thức được chính mình phỏng chừng đã sa vào một cuộc trạch đấu. Lại may mắn thông qua Dương Nguy biết được đêm qua ở trong phòng Thanh Đại chỉ có mấy người, chỉ cần để mấy người này ngậm chặt miệng, như vậy sẽ không bị Diêm Vương này phát hiện ra. Nếu để cho hắn biết được, nhìn biểu tình trên mặt cùng sự quan tâm của hắn với nha hoàn này, nói không chừng thật sự muốn sang bằng nơi này của nàng ta.

Vệ Uyên liếc mắt nhìn nàng ta, sương đen dày đặc trong đôi mắt đen sâu thẳm kia của hắn khiến người ta không nhìn ra được chút cảm xúc gì, một lúc lâu sau mới lãnh đạm mà “Ừ” một tiếng xem như đã biết. Chờ đến đi khế ước bán thân của Thanh Đại được đem tới, hắn trực tiếp mang theo Thanh Đại đang rũ đầu im lặng cùng trở về Hầu phủ.

Mọi người trong Hầu phủ sớm đã nhận được tin tức Vệ Uyên hồi phủ, từ sáng sớm đã bắt đầu đợi sẵn ở Vạn Phúc Viện của Vệ lão phu nhân, chỉ là đợi mãi đợi mãi, cho tới sau ngọ thiện, mọi người mới chờ được Vệ Uyên trở về.

Nhưng bên cạnh hắn lại mang theo người làm tất cả mọi người đều không ngờ tới.

Tô thị chỉ là kinh ngạc trong nháy mắt, sau đó liền khôi phục dáng vẻ dịu dàng săn sóc tươi cười, tiến lên phủi bụi bẩn trên xiêm y của hắn, làm như không thấy được bên người hắn còn có thêm một nữ tử, dịu dàng nói: “Hầu gia đi đường vất vả, trong sân đã chuẩn bị sẵn nước ấm, chỉ chờ Hầu gia trở về đón gió tẩy trần.” Chuyện của Thanh Đại nàng đều biết, bất quá nàng rất vui vì Vệ lão phu nhân động thủ mà chính mình sống chết mặc bây, cho nên bà không muốn xen vào, cũng không ra tay ngăn cản.