Nữ tử trong gương có khuôn mặt trái xoan thanh tú, nhỏ nhắn cỡ một bàn tay, đôi lông mày điểm màu khói nhạt, dường như cau mà lại không cau, nổi bật nhất chính là đôi mắt trìu mến vừa vui vừa giận, đuôi mắt hơi rũ xuống, khi nàng ngước mắt lên nhìn, cho dù có là người vững tâm như sắt thì cũng không thể từ chối được những yêu cầu của nàng.
Đây là nàng sao?
Thanh Đại do dự chạm vào khuôn mặt của mình, lần trước do nàng dùng chiếc gương đồng không rõ ràng lắm trong căn phòng của mình ở Hầu phủ để soi gương, nên mặc dù bây giờ ngũ quan trên mặt nàng không quá khác biệt, nhưng vẫn tinh xảo hơn một chút so với lúc trước, da thịt cũng trắng nõn non mịn hơn.
Nếu nói về sự thay đổi này, có phải là do nàng đã hoàn thành nhiệm vụ, nhận được rất nhiều điểm kinh nghiệm, và hệ thống đã được nâng cấp nên vẻ bề ngoài mới thay đổi như vậy không?
“Cô nương, giờ nô tỳ sẽ trang điểm cho ngài.”
Giọng nói của nha hoàn tên Linh Đan kéo ý thức của Thanh Đại trở về, nàng lập tức bỏ tay xuống, bây giờ không phải lúc đi sâu tìm hiểu về vấn đề này, việc cấp bách là cần phải để lại ấn tượng tốt với Dương Thừa tướng trong lần gặp mặt đầu tiên.
Đầu tiên Linh Đan thoa một lớp dầu dưỡng có mùi thơm hoa quế thoang thoảng lên mặt nàng, nhìn thấy làn da của nàng trắng trẻo và tinh tế nên chỉ thoa một lớp phấn mỏng và trang điểm nhẹ nhàng.
Sau khi Linh Đan mân mê khuôn mặt của nàng xong, Thanh Đại nhìn thiếu nữ thanh tú và đáng yêu trong gương thì không khỏi thầm thán phục sự khéo léo của Linh Đan.
Lúc này, Linh Đan cũng búi một búi tóc lỏng lẻo cho nàng, rồi cài lên đó một chiếc trâm cài bằng bạc chế tác tinh xảo, một vài sợi tua rua buông xuống từ đuôi của chiếc trâm cài trở thành điểm nhấn cho đôi bông tai chuỗi bạc trên tai nàng, làm tăng thêm vẻ quyến rũ.
Sau một hồi trang điểm, sắc trời đã tối đen, trong lâu vô cùng huyên náo, tiếng tạp âm ca múa đàn sáo không ngừng vang lên, thỉnh thoảng còn kèm theo tiếng rêи ɾỉ yêu kiều của nữ tử và tiếng cười sảng khoái của nam khách.
Thanh Đại ngồi trên ghế, lo lắng siết chặt ống tay áo, chỉ cảm thấy một ngày dài bằng một năm, ở trong phòng là hai nha hoàn đứng nhìn nàng chằm chằm, nàng không thể làm gì khác, chỉ có thể yên lặng chờ đợi.
Qua khoảng nửa canh giờ, nàng tinh ý nghe thấy vài tiếng bước chân có chút lộn xộn truyền đến ở ngoài cửa từ xa tới gần, tiếp theo là giọng nói của Cẩn Ngôn – người mà nàng đã gặp lúc chiều.
“Đại nhân, ngài đã uống quá nhiều rồi, hay là nghỉ ngơi ở đây đi.”
Tiếp theo là một giọng nam xa lạ, giọng nói lạnh như băng, nhưng lại rất kiên định: “Không...... Hồi phủ!”
Dường như Cẩn Ngôn hoàn toàn không để ý đến lời nói của hắn, gõ mấy tiếng “Cộc cộc cộc” lên cửa, hai nha hoàn đã canh giữ ở cửa từ nãy đến giờ vội vàng mở cửa ra, Thanh Đại ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy một nam nhân đang được người khác đỡ vào phòng.
Nam nhân mặc một bộ quan bào màu đỏ thẫm, dáng người thẳng đứng thon dài, khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ, mày kiếm mắt sáng, bộ phận nào cũng vừa phải, như thể được trời cao tỉ mỉ điêu khắc ra vậy. Chỉ là đôi lông mày của hắn nhíu lại thật sâu, vẻ mặt lạnh như băng không muốn ai tới gần, khuôn mặt vô cùng tuấn lãng nhưng lạnh lùng như sương tuyết, cổ áo trắng tinh buộc cao quá hầu kết, càng làm cho gương mặt hắn tăng thêm vẻ cấm dục.
Lúc này, đôi mắt đen láy của hắn dường như có chút mơ hồ, mím chặt môi, sau khi nhìn thấy nàng, đôi lông mày càng nhíu chặt hơn, định rời đi ngay lập tức, thậm chí Thanh Đại còn nhìn thấy vẻ chán ghét trên khuôn mặt hắn nữa.
Cẩn Ngôn đến đây nhằm thực hiện nhiệm vụ đã được Dương lão phu nhân hạ tử lệnh, làm sao có thể để hắn rời đi dễ dàng như vậy được, sau khi đưa hắn vào phòng liền nhanh chóng rút lui cùng hai nha hoàn, “Rầm” một tiếng đóng cửa lại, chỉ để lại một câu cách ván cửa.
“Đại nhân, đêm nay ngài hãy ở trong phòng đi, đừng ra ngoài.”
Dương Nguy tức giận đến mức tỉnh rượu hơn phân nửa, đột nhiên xoay người kéo then cửa, kéo hai ba lần mới phát hiện cửa đã bị khóa trái từ bên ngoài, tức giận nói với giọng lạnh lùng: “Cẩn Ngôn! Ai cho ngươi to gan làm ra hành động này, mở cửa ra!” Hôm nay, mấy bằng hữu tốt của hắn lấy lý do là bọn họ có một quyển sách độc bản(*) nên hắn mới bước chân vào chốn dơ bẩn mà bình thường né còn không kịp như thế này, ai ngờ vào đây rồi mới biết mình bị lừa.
(*) Sách chỉ còn một bản vì bị thất lạc