Thiếu nữ cọ xát mũi chân mang giày thêu hoa xuống mặt đất một chút, sau đó tiến lên một bước tới trước người nam nhân, hai tay vòng qua hông hắn rồi cởi đai lưng xuống trước giống như đêm hôm qua.
Vệ Uyên rũ mắt nhìn nàng, đôi mắt đại bàng sắc bén đầy dò xét, nhưng không có cách nào nhìn ra được điều gì từ khuôn mặt vẫn nhu thuận như thường ngày của thiếu nữ.
Nàng kéo cổ áo ngoại bào, sau đó cởi nó ra khỏi người hắn và treo lên giá Long Môn, rồi xoay người lại tháo dây lưng áo trong của hắn.
Dây lưng nằm ở sườn eo hắn, cho nên nàng không khỏi chạm tay vào vòng eo hắn, rõ ràng chỉ chạm nhẹ một cái như chuồn chuồn lướt nước qua một lớp áo, nhưng hạ thân của hắn suýt chút nữa đã có dấu hiệu cứng lên. Chờ đến khi nàng hơi cúi người cởϊ qυầи trong cho hắn thì côn ŧᏂịŧ ngay trước khuôn mặt nhỏ nhắn của thiếu nữ thanh tú đã hoàn toàn ngẩng đầu.
Vệ Uyên có chút tức giận đối với thân thể không biết nghe lời này, hắn trầm mặt và hất bàn tay thiếu nữ đang cầm quần trong của hắn ra, nhấc chân lên giường rồi đè lên trên người Tiểu Lâm thị.
Sau một âm thanh nhẹ nhàng xen lẫn với tiếng nước, màn giường rung lên bần bật.
“…… A, ưm Hầu gia, nhẹ thôi……”
Tiếng rên mỏng manh của Tiểu Lâm thị truyền ra, lẫn trong đó là tiếng da thịt va chạm vào nhau dữ dội.
“A —— Hầu gia nhẹ thôi nhẹ thôi, thương yêu muội muội một chút…… Ưm ưm ——”
Thanh Đại đếm những cánh hoa trên đôi giày thêu của mình, nhưng khóe mắt là đôi chân trắng nõn của Tiểu Lâm thị đang đung đưa trên cánh tay lực lưỡng của hắn, cùng với chiếc eo dũng mãnh đang đưa đẩy ra vào.
“Ưʍ...... a, ha…… ưm, Hầu gia, tuyệt quá, ưm, sâu quá to quá, muội muội chịu hết nổi rồi ——” Tiếng rêи ɾỉ của Tiểu Lâm thị có thể nói là trăm lần nghĩ ngợi, nội dung còn cao hơn cả Tô thị một bậc.
Vật dưới hạ thân thúc mạnh vào nơi riêng tư nhất của nữ nhân, Vệ Uyên không khỏi dồn sự chú ý vào thiếu nữ đang đứng ở mép giường, nàng giao thoa đôi bàn tay trắng nõn mịn màng với nhau và đặt ở trước bụng, quấn quanh eo là một chiếc đai lưng màu vàng nhạt, nhỏ đến mức có thể nằm trọn trong lòng bàn tay hắn, phía trên vòng eo là bộ ngực căng tròn, trên đầu ngón tay hắn dường như vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mại của cặp nhũ kia.
“Hầu gia?” Cảm giác thỏa mãn tràn ngập ở hạ thân đột nhiên biến mất, Tiểu Lâm thị bối rối mở mắt ra, dường như đêm nay Hầu gia còn thô lỗ và dũng mãnh hơn trước, lúc ban đầu nàng ta còn chưa kịp thích ứng, nhưng vừa rồi đã nếm trải được cảm giác sung sướиɠ hơn bao giờ hết, ngay thời khắc sắp lêи đỉиɦ thì hắn lại đột ngột rút ra.
Phần giường bên cạnh bị lún xuống, Tiểu Lâm thị ngơ ngác quay đầu lại, lập tức nhìn thấy Hầu gia vừa rồi vẫn còn đang cày cấy trên người nàng ta đang nắm lấy cổ tay của nha hoàn thông phòng trực đêm, sau đó áp sát cả thân hình cường tráng lên người nàng.
Toàn bộ mùi hương nam nữ hoan ái nồng đậm xen lẫn với hương thơm ngọt ngào của chăn đệm xông thẳng về phía Thanh Đại, nam nhân đè thân thể trần trụi nặng nề của mình lên người nàng, đôi bàn tay như kìm sắt nắm chặt lấy cổ tay nàng, khuôn mặt tràn đầy du͙© vọиɠ và đôi mắt lạnh lùng đỏ bừng.
Tay hắn vén váy nàng lên, kéo quần trong của nàng xuống, một cảm giác lạnh lẽo ập tới, côn ŧᏂịŧ căng cứng và trơn ướt đã được hắn đặt vào giữa đùi trong của nàng.
Trên cặp đùi mềm mại trắng nõn không tì vết của nàng là côn ŧᏂịŧ thô dài màu đỏ tím của nam nhân, trên đó còn mang theo dịch nhầy dính nhớp của nam nữ sau khi hoan ái, cứ thế dán sát vào làn da của nàng.
“Hầu gia! Xin đừng!” Dạ dày của Thanh Đại nhộn nhạo lên, nàng có thể chấp nhận hoan ái với Vệ Uyên, nhưng duy chỉ có cảnh tượng này —— hắn vừa mới rút cái thứ kia ra khỏi hạ thân của nữ nhân khác, mà nữ nhân kia vẫn còn đang ở bên cạnh nàng, thì nàng không có cách nào chấp nhận được.
Hai chân nàng kẹp chặt, cả người lều mạng giãy giụa, Vệ Uyên lại càng dùng sức tách hai chân của nàng ra.
Thanh Đại ngoan cố bảo vệ phòng tuyến cuối cùng, càng vặn vẹo dữ dội hơn, “Hầu gia! Hầu gia! Xin ngài! Đừng làm vậy!” Nàng vừa dứt lời thì tiếng khóc nức nở đã vang lên, từng giọt nước mắt trào ra từ đôi mắt to trong veo ấy, thấm đẫm gò má của nàng.
Sự kiềm chế trên cổ tay và trên người nàng đột nhiên biến mất, Thanh Đại té ngã quỳ rạp xuống dưới giường, buông váy che đi phần dưới trần trụi của mình, tấm lưng gầy gò run lên bần bật.
Sau một khoảng thời gian im lặng, một giọng nói lạnh lùng trầm thấp của nam nhân vang lên.
“Đi ra ngoài.”
Thanh Đại không dám chậm trễ một chút nào, chật vật hành lễ rồi nhanh chóng lui ra ngoài, trong nháy mắt đã biến mất khỏi phòng.
Làn gió xuân thấm lạnh bên ngoài cuốn đi dấu vết cuối cùng của mùi hương ngọt ngào trên cơ thể nàng, Thanh Đại không nhịn được mà hít thật sâu một hơi không khí trong lành, con đường dường như đã dẫn nàng vào ngõ cụt.
Chỉ có thể chiến đấu một trận.
Sau giờ Ngọ, thư phòng yên tĩnh và an bình, Thanh Đại pha một ấm trà, nhẹ nhàng đặt vào trong tầm tay của nam nhân đang cầm binh thư. Nam nhân không thèm nâng mí mắt, cũng không đề cập đến việc dạy nàng viết chữ nữa, như thể hắn đã hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của nàng.
Điều này cũng phải thôi, sau đêm qua và đêm trước nữa, một đại nam nhân thời phong kiến điển hình như Vệ Uyên không còn tiếp tục cưỡng ép nàng xem như là tốt lắm rồi.
Thanh Đại buông ấm trà, mịt mờ liếc nhìn ra bên ngoài phòng.
Ánh mặt trời ấm áp chiếu khắp thân thể, xuân sắc bừng bừng, Vệ Dũng đứng ngoài cửa thư phòng, không khỏi há mồm ngáp nhẹ một cái.
Ngay khoảnh khắc hắn ta hơi khép mắt lại thì một bóng đen lóe lên từ những bóng cây ngoài sân, lướt qua hắn ta và lao thẳng vào thư phòng. Vệ Dũng sửng sốt, sau đó xoay người vọt vào theo với tốc độ nhanh nhất, đồng thời hét lớn: “Có thích khách!”
Vệ Uyên đột nhiên ngẩng đầu lên, vươn tay nắm lấy thanh kiếm treo bên cạnh bàn, đối mặt với nam nhân mặc nguyên một bộ đồ đen và chỉ để lộ ra đôi mắt.
Tiếng "leng keng" chói tai vang lên, thanh kiếm trong tay Vệ Uyên đã va chạm với chủy thủ của nam nhân áo đen kia, một sức lực ngàn cân từ thanh chủy thủ của đối phương đè hắn xuống, trong nháy mắt đã bẻ cong ngay chính giữa lưỡi kiếm của hắn.
Vệ Uyên ngạc nhiên, đây hoàn toàn không giống như sức mạnh mà con người sẽ có.
Thanh kiếm dài uốn cong trong tay hắn bị thích khách đẩy ra với tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức hắn không thể nhìn rõ động tác của hắn ta, thanh chủy thủ sáng như tuyết trong tay thích khách đã sắp đâm thẳng vào ngực hắn.
Vệ Uyên nghiến răng nghiến lợi, không ngờ rằng một nam nhi của Vệ gia như hắn không phải da ngựa bọc thây chết trên chiến trường, mà lại chết một cách uất ức ngay trong phủ của mình như vậy. Nhìn thấy mình không thể tránh khỏi sắp bị đâm thì hắn chợt cảm thấy một bóng dáng hồng nhạt lóe lên trước mắt, ngay sau đó là âm thanh của lưỡi dao sắc bén đâm vào da thịt mà hắn quen thuộc nhất, và đã nghe thấy vô số lần lúc gϊếŧ địch trên chiến trường.
“Hầu gia!” Cùng lúc đó, Vệ Dũng đã mang theo hộ vệ của Hầu phủ tới để đối phó với tên thích khách độc ác kia, thân thể của thiếu nữ nhỏ xinh che chắn trước người Vệ Uyên cũng nhẹ nhàng ngã xuống.
Vệ Uyên ngơ ngác vươn tay đỡ lấy nàng, tầm mắt rơi lên vết thương đang chảy máu ồ ạt trên vai trái của nàng, đôi mắt đen chợt co rụt lại.
Vết thương trên vai còn đau hơn gấp trăm lần so với tưởng tượng của nàng, Thanh Đại thở hào hển một cách khó khăn, không quên đưa mắt nhìn thoáng qua tên thích khách đã đào tẩu khỏi thị vệ của Hầu phủ, xem ra các sản phẩm của hệ thống quả thật là thần kỳ......
Mất máu quá nhiều khiến cho ý thức của nàng có chút tan rã, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy những tiếng ồn ào xung quanh, còn có tiếng gầm nhẹ trầm thấp của Vệ Uyên.
“Ráng lên, không được chết, ngươi có nghe không! Ngự y đâu mau đến đây!”
Sắc môi của thiếu nữ trắng như tuyết, gương mặt sáng ngời như ngọc gần như trong suốt, hô hấp yếu ớt khiến hắn kinh hãi, tưởng chừng ngay sau đó nàng sẽ biến mất trong vòng tay hắn.
Nàng khó khăn nâng bàn tay khẽ run của mình lên, đầu ngón tay lạnh như băng nhẹ nhàng vuốt ve gò má hắn, môi mấp máy. Vệ Uyên nhíu đôi mày rậm, mím môi mỏng, nắm lấy tay nàng rồi cúi xuống kề sát tai vào đôi môi của nàng.
“…… Hầu gia…… Rất xin lỗi.”
Giọng nàng ngắt quãng, vừa nhỏ vừa mỏng, dường như đã hoàn toàn kiệt sức sau khi nói xong những lời này, mí mắt nàng từ từ khép lại, một giọt nước mắt trong suốt chảy ra từ khóe mắt nàng, rồi rơi xuống lòng bàn tay dính đầy máu của hắn.