“Phu nhân, Tô Nhị phu nhân đã đến nhị môn.” Hoàng mụ mụ khom người hồi bẩm, sau khi nghe thấy vậy thì biểu tình nhàn nhạt của Tô thị lập tức lấy lại tinh thần, hai mắt cũng sáng lên.
“Mau mời vào đi.”
Hoàng mụ mụ “Vâng” một tiếng, sau đó nhìn lướt qua Thanh Đại và Thúy Hồng đứng hai bên Tô thị.
Tô thị cũng phản ứng lại, tùy ý phất phất tay với các nàng, “Các ngươi lui xuống đi.”
Các nàng vừa trở về sau khi thỉnh an Vệ lão phu nhân, không có gì bất ngờ khi Tô thị lại bị bà ấy mắng chửi té tát(*), thế nên từ nãy tới giờ thần sắc vẫn không tốt, nhưng vừa nghe “Tô Nhị phu nhân” đến thì lập tức vui vẻ trở lại.
(*) Nguyên văn là 一鼻子灰, tức nhất tị tử hôi, giải thích như lời văn người dịch.
Thanh Đại vừa suy nghĩ vừa đi với Thúy Hồng ra khỏi viện tử của Tô thị, nhưng vừa đi đến cửa viện thì đã nhìn thấy một phụ nhân mặc trường sam cổ tròn bằng lụa màu mận chín đang bước đến cửa viện từ bên ngoài.
Hoàng mụ mụ bên cạnh tiến lên đón tiếp với vẻ mặt tươi cười: “Tô Nhị phu nhân, mời đi bên này, phu nhân đã ngóng trông ngài từ nãy đến giờ.”
Tô Nhị phu nhân che miệng cười khúc khích, “Ta cũng ngóng trông từ sớm rồi, sáng sớm đã vội sai người đi chuẩn bị xe.”
Nàng ta vừa nói xong thì Tô thị cũng từ trong nhà ra đón, ý cười rõ ràng nói: “Ta đoán là Nhị tẩu sẽ tới nên đã chuẩn bị trà bánh trong phòng rồi, mau vào thôi.”
Hai người thân mật cầm tay nhau bước vào phòng, sau khi Trầm Hương dâng trà cho Tô Nhị phu nhân thì cung kính đứng sang một bên, còn Hoàng mụ mụ thì đi ra ngoài đánh bài với bọn hạ nhân.
“Muội muội, mấy ngày nay……” Hai người hàn huyên vài câu về tình hình của Tô phủ gần đây, ánh mắt của Tô Nhị phu nhân lập tức rơi vào trên bụng Tô thị.
Lúc chưa xuất giá, Tô thị có quan hệ với nhà mẹ đẻ Nhị tẩu tốt nhất, Đại ca và Nhị ca lớn hơn Tô thị mười mấy tuổi, trưởng tẩu thì như mẹ, nên ở trước mặt Nhị tẩu, nàng ta cũng không che giấu quẫn cảnh không có con.
“Chưa có……”
Nhìn cảm xúc của nàng ta càng lúc càng chìm xuống, Tô Nhị phu nhân vội vàng an ủi nói: “Không sao đâu, nếu phương thuốc kia không có tác dụng thì Nhị tẩu sẽ tìm thuốc khác cho muội.”
Tô thị dùng tay phủ lên cái bụng của mình, thần sắc có chút cô đơn, sợ Tô Nhị phu nhân lo lắng nên vội vàng đổi đề tài: “Hôn sự của Oánh tỷ đã được sắp đặt chưa? Lần trước không phải nhìn trúng thứ tôn của Tôn Thượng thư sao?
Nói tới chuyện này, lại đến phiên Tô Nhị phu nhân mặt ủ mày chau, Tô thị không ngờ nàng ta lại có phản ứng như vậy, mặc dù tuổi tác của điệt nữ đã hơi lớn, nhưng Tô gia lại không lo gả nữ nhi.
“Nhị tẩu, có chuyện gì vậy?”
Tô Nhị phu nhân ngước mắt nhìn thoáng qua ánh mắt quan tâm của Tô thị, than thở một trận, nắm lấy tay nàng ta bắt đầu kể khổ, “Muội muội à, muội cũng không phải không biết, tính tình của Oánh tỷ nhà ta đã kiêu ngạo từ nhỏ, cho dù là đọc sách viết chữ hay ngâm thơ đối câu đều luôn muốn thắng tỷ muội một bậc.” Đối với tình huống bên nhà mẹ đẻ, Tô thị tất nhiên hiểu rõ, biết tỷ muội của Tô Nhị phu nhân ở đây chính là nói đến trưởng nữ Tuệ tỷ nhi của Đại ca.
“Trong chuyện kết hôn, nha đầu kia lại càng bướng bỉnh hơn, lần trước Tuệ tỷ nhi đã hẹn trước với thế tử nhà Định Viễn Hầu, nhưng nha đầu kia còn không thèm tới gặp người ta, la lớn nhất định phải gả cho nam nhân trẻ tuổi anh tuấn, quyền cao chức trọng.” Tô Nhị phu nhân cũng nói lời thành thật với Tô thị, quở trách nữ nhi của nợ mà nàng ta đã sinh ra, nhưng quở trách thì quở trách vậy thôi, Tô thị vẫn nghe ra tấm lòng yêu thương nữ nhi của Tô Nhị phu nhân trong đó, vẫn không nỡ ép buộc nữ nhi kết hôn với người mà nàng ta không thích.
Tuổi trẻ anh tuấn, quyền cao chức trọng, còn chưa cưới vợ……
Trong đầu Tô thị đột nhiên xuất hiện một người, nàng nắm chặt khăn, siết chặt ngón tay một chút, nếu Oánh tỷ nhi có thể trở thành thê tử của người nọ, vị thế của Tô gia chắc chắn sẽ được nâng thêm một bậc, nếu vậy thì nàng ta cần gì phải kiêng kị lão bất tử với ả tiện nhân kia ở Vĩnh Xương Hầu phủ nữa?
“Nhị tẩu,” Tô thị bỗng nhiên gọi Tô Nhị phu nhân một tiếng, nàng ta ngẩng đầu nhìn đôi mắt toả sáng đến kinh người của Tô thị, màu sắc đen láy và hưng phấn chớp động trong mắt như muốn hút sâu cả người nàng ta vào trong đó vậy.
“Sao, sao thế?” Tô Nhị phu nhân có chút bị hù dọa, nhẹ giọng hỏi.
“Tỷ thấy, Dương Nguy thế nào?”
“Hắn?!” Tô Nhị phu nhân khϊếp sợ há to miệng, này, này, người này quả thật là tuổi trẻ anh tuấn, quyền cao chức trọng, nhưng, nhưng mà ——
“Hắn có tiếng không gần nữ sắc, người trong kinh đều truyền rằng ——” người cũng như tên.
“Đây chẳng qua là mấy lời đồn đại trong kinh thôi, ngoại tổ mẫu muội có quen biết với Dương lão thái thái, ngay cả Lý ngự y trong cung cũng vỗ ngực đảm bảo thân thể hắn không có bất cứ vấn đề gì.”
Tô Nhị phu nhân nghi ngờ nhìn Tô thị, thấy biểu tình kiên định thật sự không hề nói dối của nàng ta thì tâm tư cũng có chút dao động, nhưng vẫn niết khăn do dự hỏi: “Nhưng, phải làm sao……”
Trong phòng đều là hạ nhân tâm phúc của Tô thị, Tô thị ra hiệu ý bảo Trầm Hương đi canh giữ ở cửa.
Trầm Hương đứng cạnh cửa canh giữ, cuộc trò chuyện giữa hai người bên trong lúc ẩn lúc hiện, đột nhiên một nha hoàn mặc phấn sam từ cửa viện đi tới.
Trầm Hương nhận ra đó là Mẫu Đơn bên người lão phu nhân, vội tiến lên đáp lời, không hề chú ý tới tiểu nha hoàn đang vẩy nước quét nhà trong viện đi vòng qua nàng ta, lặng lẽ ngồi xổm dưới cửa sổ sau phòng.
Từ sau lần Vệ Uyên tới chỗ nàng xoa bóp vào đêm hôm đó, đã mấy ngày hắn không ghé qua phòng của Thanh Đại nữa, chỉ là mỗi lần nàng hầu hạ ở thư phòng thì hắn sẽ không bao giờ quên rút ra chút thời gian để dạy nàng luyện chữ.
“Tiến bộ rất nhanh.” Vệ Uyên lật xem mấy trang chữ lớn mà nàng đã sao chép, từ lúc mới bắt đầu còn xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng lúc này đã có thể nhìn thấy được những đường nét rõ ràng và cứng cáp.
Không thể không nói, nếu là học sinh thông minh, chỉ cần dạy một chút là có thể hiểu rõ, thì sẽ khiến cho lão sư có được cảm giác thành tựu rất lớn.
Vệ Uyên gợi lên khóe môi hiếm thấy, ngẩng đầu nhìn về thiếu nữ có chút ngượng ngùng khi được hắn khen ngợi đứng ở cạnh bàn, “Ta sẽ khen thưởng cho nàng, nàng muốn cái gì?” Hắn giống như một lão sư đã tận tình dạy bảo nàng, nhướng nhướng trường mi (lông mày) xếch lên hỏi.
Nàng vô thức giao hai bàn tay để trước người, từ góc độ của hắn có thể nhìn thấy nàng đang không ngừng siết chặt mấy ngón tay, bàn chân nhỏ mang đôi giày thêu dưới váy cọ vào nhau một cách bất an, giọng điệu vô cùng sợ hãi, “Nô tỳ không dám, đều nhờ Hầu gia dạy dỗ tốt…… Nha ——”
Hắn giữ tay nàng lại, kéo nàng ngồi xuống đùi hắn. Trong nháy mắt, nàng bị mất cân bằng ngã ngồi lên cơ đùi rắn chắc của hắn, vội vàng hoang mang chống người ngồi dậy, muốn cúi người thỉnh tội với hắn.
Bàn tay nhỏ nhắn của nàng ấn trên đùi Vệ Uyên, cơ bắp của hắn thoáng chốc căng thẳng, vội siết chặt vòng eo đang bất an vặn vẹo của nàng, để nàng ngồi yên trước người hắn.
“Nghe ta hỏi, nàng muốn được thưởng cái gì?” Vệ Uyên nâng khuôn mặt của nàng lên, ngắm nhìn đôi má ửng hồng trên khuôn mặt trắng nõn như được đắp lên phấn thượng đẳng của thiếu nữ.
Nàng bị hắn giữ chặt cằm, buộc phải ngẩng mặt lên, đôi mắt to hơi rủ xuống phiếm nước, lông mi dài khẽ run lên, tựa như một cánh bướm đậu lại trên đầu ngón tay hắn, trông mong manh đến đáng yêu.
Dường như nhận ra được sự nóng bỏng trong ánh mắt hắn, nàng lo lắng vươn đầu lưỡi hồng ra và nhẹ nhàng liếʍ cánh môi dưới như hoa của mình.
Đôi mắt Vệ Uyên tối sầm lại, hắn đột ngột nâng gáy nàng lên, áp đôi môi mỏng của mình lên đôi môi non nớt vẫn luôn dụ hoặc đó, vừa chạm vào thì hắn giống như bị trúng độc của hoa anh túc, khiến hắn không có cách nào buông ra được. Tư vị của nàng còn mềm mại và ngọt ngào hơn so với tưởng tượng của hắn, hắn không khỏi để mặc xúc động muốn ăn nàng sạch sẽ vào bụng của mình, hung hăng mυ'ŧ lấy môi dưới của nàng, quấn lấy đầu lưỡi nàng, khiến nàng phát ra tiếng rêи ɾỉ yêu kiều từ trong cổ họng như một con mèo nhỏ.