Thời điểm người đàn ông kia đến, ta đã phải giải thích cho hắn việc lợi ích sống trong gia tộc là như thế nào trong vòng 10 phút. Đứa trẻ kia hỏi sẽ được ăn đồ tốt gì, ta trả lời hắn đều là muốn gì có đó. Mặc quần áo tử tế cho hắn, hắn liền nắm tay người đàn ông đó rời đi. Xuống đến lầu, đứa trẻ do dự hỏi ta liệu có thể có 5 ndt trong tiền tiêu vặt mỗi ngày không.
Thật là ngu ngốc
- Muốn 50 đô cũng có thể!_ ta vươn tay xoa đầu đứa nhỏ
50 đô... thật đúng là 1 số tiền lớn. Vừa nghe đến cặp mắt của hắn đã sáng cả lên.
Trẻ con rất dễ dụ, chỉ cần dùng những thứ có thể thấy được liền là có thể đoạt được lòng tin của hắn.
Người đàn ông kia nhận ra chúng ta đang thì thầm to nhỏ với nhau điều gì đó, ông ta liền dùng một ánh giễu cợt mà nhìn ta một cái. Trong ánh mắt kia thật sự có vài tia khiến ta khó chịu.
Lần đầu tiên được ngồi trên một chiếc ô tô sang trọng khiến cho đứa nhóc trước khi lên xe phải liên tục kiểm tra đế giày của mình vì sợ rằng nếu làm hỏng xe thì hắn phải bồi thường. Nam nhân kia một lần nữa cảm thấy có gì đó không đúng, ông ta dùng ánh mắt nhu hòa nhìn đứa trẻ:
- Yên tâm mà ngồi.
Qua thái độ của người đàn ông này, ta cảm nhận được ông ấy hơi xem thường ta nhưng rất yêu thương đứa nhỏ này. Thôi kệ vậy, xem thường ta chẳng sao, yêu thích đứa nhỏ này là điều trọng yếu.
Nửa giờ di chuyển trên xe, biết thự của nằm tách biệt ở khu ngoại ô của Việt Gia cũng đã nằm ngay trước mắt. Nếu mang nhà ta đi so sánh với nơi này chính là đang tự tìm đường chết.
Đứa nhỏ kia ở trên xe không ngừng tưởng tượng về cuộc sống tươi đẹp mà ta mô tả rồi tự mình thêm thắt nhiều chi tiết. Tựa vào vai ta, một bên mơ mộng một bên không ngừng thì thầm những câu hỏi sáo rỗng. Nhân lúc ta chưa trả lời hắn, người đàn ông kia đã nhanh chóng cướp lời:
- Ngươi không cần phải nghĩ đến những chuyện này. Khi đến nơi ngươi sẽ hiểu được thôi, cảm giác sống với người thân đích thực là như thế nào._ông ta ân cần nói với hắn.
Đứa trẻ này còn quá nhỏ để hiểu được hết ý tứ trong lời nói, nhưng hình như vẫn cảm thấy có chút bất an liền dùng tay siết chặt cổ ta, không thèm ngẩn đầu lấy một cái. Ta dùng tay xoa cái đầu bé con, ánh mắt hướng về nam nhân kia tỏ vẻ không hài lòng.
Đã từng nghe người ta bảo, đây chỉ là tài sản nhỏ trong số nhiều Việt gia, còn nhà lớn nằm cùng tổng bộ ở phía Bắc thành phố D. Cho dù vậy, căn biệt thự cũng khiến cho đứa nhỏ mỏi hết cả chân. Diện tích của căn biệt thự này lớn hơn cả trường tiểu học của hắn, bên trong vườn còn có rất nhiều loại cây quý được cắt tỉa đẹp đẽ... nhìn bằng mắt thường có thể đoán được số cây này là bao nhiêu. Không chỉ có những cây quý, trong sân còn có một hồ bơi lớn, một đài phun nước, phía góc sân còn nuôi thêm hai con công nhiều màu sắc.
Khi vào được đến phòng khách, ngồi xuống sofa lớn, đứa trẻ đưa tay xoa xoa gáy của mình miệng lầm bầm:
- Thật khó chịu nha, ta cảm giác cái cổ sắp gãy rồi.
Nhìn đứa nhỏ có chút ngốc nghếch kia mà thầm nghĩ vị trí nên sờ chính là cái cằm của hắn, bởi vì quá phấn khích mà mồm hả ra sắp chạm đất đến nơi.
Để chúng ta ngồi giữa phòng tầm mười phút, người đàn ông kia mới quay lại muốn ta cùng đứa nhỏ gặp một người. Từ ngoài cửa, một cụ già đang chậm rãi tiến vào.
- Đây là ông nội của cậu._ nam nhân nhìn hắn, từ tốn giải thích.
Lão nhân được giới thiệu là "ông nội" kia nhìn đã ngoài 50, tay chống gậy nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp. Đôi mắt buông thõng, không nói điều gì, khí chất của ông khiến những người đứng gần không rét mà run.
Điều này đã khiến đứa nhỏ sợ chết khϊếp, theo bản năng hướng sau lưng ta mà trốn.
Hướng đến nam nhân tây trang, "ông nội" nghiêm mặt nói vài câu. Ta nhân cơ hội này nói vài câu với đứa nhỏ:
- Đừng có tỏ ra sợ hãi như vậy, lát nữa nếu cùng ông ấy nói chuyện ngươi chỉ cần ngoan ngoãn gọi một tiếng ông nội là được.
Đứa nhỏ nghe ta nói liền mau mắng gật đầu.
- Thế nào vẫn còn đổ mồ hôi? Ngươi là đồ ngốc à?_ta dùng tay lau khô mặt hắn_ Nếu thấy sợ, ngươi cứ mang ông ấy thành cây củ cải lớn, đã hiểu chưa? Ta thật không hiểu ngươi là đang sợ cái gì, ngươi sau này phải cùng ông nội đυ.ng mặt mỗi ngày đó!
Đứa nhỏ nhà ta bất lực cắn cắn môi, dùng đôi mắt ngập nước nhìn ta nhưng đang muốn nói cái gì đó cuối cùng chỉ nuốt lại vào trong.
Chần chờ định mở miệng nhưng lão nhân kia dã nhìn đến. Ta cứ vậy mà thuận tay đẩy vai hắn, ra hiện cho hắn nói chuyện.
- Ngươi là ca ca của đứa bé này? Ta muốn cùng ngươi trao đổi một chút chuyện._ ngoài dự đoán của ta, lão nhân kia là đang tìm ta nói chuyện chứ không phải tìm hắn.