KFC nằm trong một khu trung tâm mua sắm khá rộng, nơi đây còn có rất nhiều cửa hàng. Nếu đứa nhỏ kia trốn đi chơi thì chỉ có thể là chạy vào shop hoa hoặc là bên trong siêu thị.
Nhưng ta đã tìm được một vòng, vẫn không tìm được đứa trẻ nghịch ngợm này. Lần này ta mà tìm được nhất định phải mạnh tay đánh hắn một trận, không đánh thì không chịu để tâm mà.
Gần hết thời gian nghỉ trưa, ta vẫn chưa tìm được hắn. Tức giận không nhịn được, trong lòng ta liền thuận theo mà chửi mấy câu. Con thỏ nhỏ đáng ghét này chưa bao giờ chịu hiểu cho ta! Không để ý liền như vậy mà chạy đi chơi. Hôm nay nhất định không cho hắn ăn đùi gà, bắt tiểu tử thối phải nhìn ta ăn như vậy mới đáng với hắn.
Chạy qua tất cả các cửa hàng cũng đã qua hai mươi phút, ta bắt đầu hối hận khi ngày thường không cho đứa nhỏ kia xem tin tức. Tên nhóc này vừa nhỏ vừa đần, chỉ cần 1 cái đùi gà là có thể bắt được hắn.
Dù mất công việc này ta cũng chẳng quan tâm, điều đầu tiên phải tìm cho ra được đứa trẻ này. Nếu mười phút nữa ta không thấy hắn thì ta đành phải đi báo công an.
Kết quả, ở quảng trường cách nơi ta làm việc nửa cây số, ta cũng đã tìm được tên nhóc thối tha này.
Trong lúc ta đang sắp chết nghẹn vì tức thì tên tiểu tử kia đang ngồi bên đài phun nước vui vẻ hạnh phúc, không có một điểm nào lo lắng. Từ đài phun nước, những khúc nhạc vui tươi vang lên, xung quanh hắn đều là bọt nước. Đứa trẻ 7 tuổi với chiếc áo khoác dày nặng cùng chiếc mũ trùm đầu, mặt đứa trẻ ngẩn lên rất cao... một bên xem một bên đưa tay vui đùa với bọt nước.
Bên cạnh tiểu tử nhà ta là một nam nhân tây trang lịch lãm, hơi cúi người, hướng đứa trẻ mà cười đùa. Đi đến gần, ta còn có thể nghe thấy âm thanh vô cùng phấn chấn của hắn:
- Thúc thúc ngươi xem, suối phun nước này thật đẹp!
Trong cái khung cảnh "đẹp đẽ" từ miệng em trai ta, ta lại tức giận mà hét lớn:"Ngươi đang nói cái gì đẹp?"_ âm thanh của ta khiến tên tiểu tử kia kinh hãi đến biến sắc.
Ta nhanh chân tiến lên ôm lấy hắn, hung dữ nói:
- Ngươi còn chưa chịu cùng ta trở về?
Tức chết ta mà! Ta đây đang muốn đè hắn xuống mà hung hăn đánh cho hai cái. Túm lấy áo của hắn, ta nhanh chóng xoay người mà rời khỏi, vừa đi ta vừa hung dữ mắng:"Ngươi dạo này thật to gan, hôm nay còn dám sau lưng ta trốn đi chơi!"
Tên nhóc bị ta bắt được, hoàn toàn không hiểu vì sao ta lại tức giận như vậy. Hắn vô cùng đáng thương kêu hai tiếng:"Ca ca!"... dĩ nhiên còn bất lực quay đầu nhìn tên nam nhân kia.
Ta dừng lại mấy bước, ngồi xổm xuống trước mặt tên nhóc, hai tay ôm lấy cái mặt của hắn:
- Người kia là ai? Ngươi đã ăn gì của người ta chưa... đã ăn chưa?
Tiểu vương bát đản mở to hai mắt, gương mặt đang bị ta giữ trong tay, khó khăn mà trả lời:"Thúc thúc là người tốt a..., thúc ấy không đưa cho ta đồ ăn."
- Mau theo ta về._ ta đánh một tiếng thở ra, đứng lên dẫn hắn về.
- Ca ca...!_ đứa nhóc bị ta nắm lấy cánh tay, oan ức mà nhỏ giọng_ Ta có thể cùng thúc ấy nói lời từ biệt không?
Tên nam nhân một thân âu phục kia nhíu mày bước nhanh về hướng này, ta treo nụ cười như không cười trên môi liếc nhìn người đàn ông đó. Nhanh chân bước một bước đứng chắn trước mặt đứa trẻ:
- Không nên vẫn hơn, vẫn là theo ta về thì hơn!
Đứa nhỏ kia vẫn không biết sợ còn cả gan đưa cái đầu nhỏ ra nhìn nam nhân kia, khiến người làm anh như ta không khỏi tức giận đưa tay ấn cái đầu không an phận đó trở về.
Đối với hành động của ta, đôi chân mày của nam nhân kia càng nhíu chặt đồng thời cũng tiến lên một bước. Hướng ta mà mở lời:
- Xin chào, ta muốn cùng em trai của người nói chút chuyện.
Tiếng chuông cảnh báo trong đầu ta bất chợt vang lên, chẳng hiểu vì sao vừa gặp lại có chuyện để nói. Nếu nói không có ý đồ gì xấu ta đây lại càng không tin, đối với một bước tiến của người đàn ông, ta lại lôi đứa trẻ lùi về hai bước rồi mau chóng trả lời:"Không có chuyện gì để nói cả! Ta đang rất bận, tạm biệt!"_ nói dứt câu, ta cầm lấy tay của đứa trẻ quay về KFC.
Hắn vì còn quá nhỏ, không có bao nhiêu sức lực nên khi bị ta nắm tay lôi đi vài trăm mét liền chống gối mà thở dốc, sau đó thì dùng đôi mắt cún con mà nhìn ta.
Mặc kệ hắn, vì ta đang phạm lỗi nên phải ném việc dạy dỗ đứa trẻ này ra sau mà đi tìm quản lý để xin lỗi... đợi khi quay trở lại ta sẽ nghiêm túc chỉnh tên nhóc này.
Đứa nhỏ thấy ta sắp quay đi liền ủy khuất nói:"Ta chỉ ra ngoài xem xem có cái gì vui... nơi này rất chán mà!"
- Vậy mai ngươi không cần theo ta nữa, cứ ở nhà hoặc là đến chỗ Trần thúc thúc chơi. Ta sẽ không mang ngươi theo nữa._ta nói.
Nghe ta nói đến đây, gương mặt đứa trẻ càng không vui, tay nắm lấy vạt áo của chính mình cúi thấp đầu ủ rũ.
Ta mặc kệ hắn mà trực tiếp rời đi, một lúc sau quay lại thì nam nhân lúc nãy đã ngồi cạnh hắn từ bao giờ. Thật là...! Đang là ban ngày, tại sao người kia lại như âm hồn bất tán vậy?
Tiểu vương bát đản kia đúng là một đứa trẻ ngốc, nằm úp sấp trên bàn cùng nam nhân kia trò chuyện đến vui vẻ. Từ khẩu hình miệng của hắn, ta có thể đoán được câu nói hắn phát ra là:
- Ca ca của ta thật đáng ghét!
Người đàn ông kia dùng tay xoa đầu hắn tỏ vẻ an ủi, còn đưa một viên kẹo về phía hắn.
Ngay khi tên ngốc nhận lấy viên kẹo, ta đùng đùng vức cái giẻ lau trên tay mà tiến về phía hắn.
- Vị tiên sinh này, ông dây dưa với em trai ta làm cái gì?_ta đoạt lấy viên kẹo từ tay đứa nhỏ, cương quyết trả lại cho nam nhân kia._ Em trai ta hắn đang đau răng, không thể ăn được... ông mau cầm lấy.
Nam nhân kia tỏ ra một vẻ mặt không vui, giống như kiểu ta phá hỏng chuyện của ông ấy. Mẹ nó, thoạt nhìn là một người đứng đắn, một thân âu phục đắt tiền... nhắm một mắt cũng biết là thể loại lắm tài nhiều của. Bộ dạng này cùng một đứa nhỏ chạy nhảy vui đùa, lão tử đây không tin ngươi không có ý đồ gì bất chính.
Hay là... là một tên luyến đồng.
Nghĩ đến đây, ta liền mau chóng mang con thỏ kia một lần nữa dấu ra sau lưng. Tên nhóc phản ứng không kịp chao đảo một cái, lớn tiếng la đau. Ta không kịp nhìn hắn, đối mặt người đàn ông kia gấp gáp nói:
- Ngươi không đi, ta sẽ báo cảnh sát.
Người đàn ông kia rất bình tĩnh, nhẹ lắc đầu, lấy ra một danh thϊếp đưa cho ta. Ta không cầm lấy, vì nếu có cầm cũng chẳng để làm gì.
- Xin chào, tôi là thư ký của tập đoàn Shengyun, đây là danh thϊếp của tôi. Chuyện này có thể rất đột ngột, nhưng tôi mong cậu sẽ lắng nghe._ người đàn ông hướng ta điềm tĩnh nhả ra từng chữ một_ Em trai cậu chính là con trai của phó chủ tịch nhà tôi, và chúng tôi đã quyết định sẽ đón cậu ấy về. Thế nên, chủ tịch của tôi muốn đi xem hiện tại cậu anh sống như thế nào!
Nơi đây là quán ăn, người đến người đi tấp nập, huyên náo cũng rất ầm ĩ chỉ có riêng ta là chìm vào im lặng mười giây sau đó thì mạnh tay đẩy ngã người đàn ông trước mặt. Ta dùng ánh mắt kinh tởm nhìn người kia, nhịn không được liền nói ra một câu:"đồ thần kinh!"