Khi Châu Thanh rời đi, trong lòng càng thêm oán hận, hắn đang nghĩ không hoàn thành nhiệm vụ, sau khi trở về vẫn chưa biết người nọ sẽ hành hạ mình như thế nào, ngược lại Trang Lăng dựa vào cái gì mà có thể có hoàn cảnh tốt hơn mình, lại còn được Thư Bá Hành che chở như thế? Hoàn toàn quên mất tình bạn thuở thiếu thời giữa hai người.
Đương nhiên Trang Lăng cũng cảm thấy khó chịu trong lòng, nhưng dự án phim lần này rất quan trọng đối với cậu và Thư Bá Hành, dưới sự bất đắc dĩ cậu cũng chỉ có thể ủy khuất Châu Thanh, mặc dù cậu không biết tại sao Châu Thanh cũng đến tranh đoạt vũng nước đυ.c này, kiếp trước không có xảy ra chuyện như thế.
Nhìn thấy Châu Thanh đi rồi, sắc mặt Thư Bá Hành rốt cuộc cũng tốt lên. Hắn không thích Châu Thanh, sự chán ghét này đến từ trực giác, ngoại trừ quan hệ mập mờ giữa cậu ta và Trang Lăng, Thư Bá Hành tin chắc người này sau lưng đang làm việc xấu gì đó, chỉ là hắn vẫn chưa bắt được đuôi cáo của cậu ta mà thôi.
Hắn quyết định sau khi trở về sẽ nhờ người điều tra kỹ Châu Thanh kia. . Truyện chính ở { T RЦмtrцуen.м E }
Buổi casting tất nhiên vẫn còn tiếp tục. Châu Thanh đi rồi, trong phòng chỉ còn lại hai nam một nữ. Cô gái này cũng là người quen, Bạch Oánh, từng ra mắt trong một bộ phim thần tượng thanh xuân vườn trường, phù hợp với hình ảnh của nữ chính.
Lúc này cô đang loay hoay ở trong góc, cảm giác được ánh mắt của tiền bối bắn tới, còn tưởng rằng Trang Lăng cũng không hài lòng với cô, vội vàng ngồi thẳng dậy, hoảng sợ ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt của Trang Lăng, khẽ gật đầu, sau đó cuống quýt rời đi.
Trang Lăng hơi khó hiểu thầm nghĩ, cậu có đáng sợ như vậy không? Với tư chất tâm lý này, khi mình thực sự muốn bắt đầu quay cảnh đối diễn, hẳn là không NG mấy lần? Chẳng qua hình tượng nữ chính ban đầu cũng là sợ hãi rụt rè, cũng coi như là màu sắc biểu diễn chân thực.
Về phần hai người nam, Trang Lăng chỉ cảm thấy lạ mặt, nghĩ chắc là người mới vừa ra mắt mấy tháng nay, cậu gần đây rất bận rộn, chưa từng gặp qua cũng là chuyện bình thường.
"Thư tổng, đây là hai diễn viên còn lại. Anh có muốn gặp tận mắt không?"
"Không cần, 30 giây, kêu lên."
"Chuyện này..." Thư Bá Hành vẫn luôn ngắn gọn súc tích, điều này khiến cho giám đốc phải không ngừng suy đoán "Thánh ý" của hắn. May mà lần này cũng không khó đoán, cảnh khóc chính là thứ để khảo nghiệm kỹ năng chuyên môn của một diễn viên nhất. Tuy trước mắt cả ba người đều xuất thân từ lớp học chính quy, nhưng 30 giây thực sự quá khó, nhất là khi hai người còn lại là con trai thì lại càng không thể hoàn thành.
Mặc dù vậy thì ai dám chống lại mệnh lệnh của sếp lớn, vì thế giám đốc bộ phận lúng túng ho khan một tiếng, "Bảo mấy cô cậu khóc đó! Có nghe thấy không?!"
Bạch Oánh vốn đang lo sợ, lúc này cơ thể run lên kịch liệt, lập tức bật khóc. Hai bạn diễn nam cũng bị dọa, nhưng bọn họ cũng không phải cô gái nhu nhược, chẳng những không có khóc mà một người trong số đó còn lộ ra vẻ mặt tức giận.
Không cần phải nói, Thư Bá Hành chỉ vào Bạch Oánh, vẫn như cũ tích chữ như vàng, "Cô ở lại."
Ngụ ý là hai bạn diễn nam kia, xéo đi.
Đạo diễn bất lực lắc đầu ra hiệu hai người có thể ra ngoài. Lúc thanh niên mang vẻ mặt tức giận đi qua, hắn không khỏi liếc thêm vài cái. Trong lòng hắn biết rõ sự nghiệp diễn xuất của người này hôm nay có thể kết thúc rồi.
Trang Lăng là người duy nhất dám làm trái ý ông chủ lớn mà sống sót êm đềm trong mười năm qua, người kia là một kẻ mới vào nghề không biết gì về sống chết, lại còn dám ra vẻ trước mặt ông chủ lớn, ngại mệnh quá dài sao? Tự mình tìm đường chết thì thôi, cũng đừng liên lụy đến cậu đó!
Lập tức sắc mặt của cậu cũng xụ xuống.