Toàn Sư Môn Chỉ Có Ta Ăn Cơm Mềm

Chương 2: Cương thi cũng biết báo cảnh sát!?

Edit: Chóe

--------------------------------------

Tô Thập chưa từ bỏ ý định, đem cái quan tài to bự trong ngoài tìm kiếm một lần nữa, kết quả vẻ mặt bi phẫn cầm thư thông báo trúng tuyển trong tay.

Tấm thư thông báo trúng tuyển lại còn được kẹp ở nơi bắt mắt nhất!!!

Quá tuyệt! Bọn họ thật sự chỉ chôn cô với đám đồ vật ác mộng này, một chút tài vật cũng không có. Nếu như cô thật sự đã chết, sẽ bị đống đồ này dọa cho ám ảnh không dám đi đầu thai.

Cô tìm mãi không thấy món đồ đáng tiền nào, ánh mắt dừng trên người hai tên trộm mộ nằm hôn mê bất tỉnh dưới đất, đồng tử dần dần trở nên sắc bén.

Đen ăn đen, thật sự làm lòng người lung lay!

Phi phi phi, cô nơi nào đen ăn đen, rõ ràng là đang đứng bên phe chính nghĩa, thay trời hành đạo!

Mộ bia cùng với quan tài, cũng coi như là tài sản cá nhân của cô!

Bọn họ phá hoại tài sản cá nhân của cô, cô yêu cầu bồi thường là lẽ đương nhiên, hẳn không phạm pháp nhỉ?

Nghĩ vậy, Tô Thập tức khắc cảm thấy đúng lý hợp tình, bắt đầu tìm kiếm đồ vật trên người bọn họ.

Tô Thập rất nhanh tìm được một chiếc điện thoại di động trên người tên trộm gầy nhom. Cô tiếp tục lục tìm ví tiền, nhưng căn bản là không có… hoá ra cũng chỉ là một tên nghèo khổ, khố rách áo ôm. Cô tuy rằng không có di động, nhưng cũng từng dùng qua của sư tỷ, chỉ là cái di động này nhìn thế nào cũng không giống cái sư tỷ, lò mò nửa ngày Tô Thập cũng chưa tìm được bàn phím ở đâu, màn hình còn rất lớn.

Cô tùy tiện ấn ấn vài cái, màn hình đột nhiên sáng lên… Đập ngay vào mắt cô là ngày 29 tháng 4.

Tô Thập hốt hoảng, thời gian xảy ra chuyện là 11 tháng 8, cách hiện tại hơn nửa năm? Thư thông báo trúng tuyển của cô còn có thể dùng sao? Sẽ không phải thi lại lần nữa chứ?

Tưởng tượng đến đây, Tô Thập nhịn không được một mặt sầu khổ, hận không thể nhảy vào quan tài nằm lần nữa.

Tay cô lại không cẩn thận chạm đến màn hình, mặt trên liền nhảy ra giao diện yêu cầu nhập mật mã.

Tô Thập có điểm thông suốt, thì ra hiện tại di động đã tiên tiến đến mức có thể điểm điểm trên màn hình, khó trách không có bàn phím.

Cô tiếp tục quay qua tìm kiếm trên người tên trộm mập mạp. Điều làm cô kinh hỉ chính là loại di động hắn ta dùng thuộc loại có phím, kiểu dáng cũng rất quen thuộc. Hơn nữa không cần ấn mật mã, có thể trực tiếp sử dụng.

Cũng xem như tìm được một thứ hữu dụng.

Tô Thập gấp không chờ nổi ấn số sư tỷ vào rồi nhấn gọi, nhưng thứ cô nghe được chỉ là “Số máy quý khách vừa gọi không đúng”, biểu tình vui vẻ nháy mắt chuyển thành u buồn.

Sư tỷ đổi số di động sao?

Cô tiếp tục gọi vào số của sư huynh, nhưng vẫn như cũ, không đúng!

Càng làm cho cô sợ hãi hơn chính là… lịch vạn niên trên di động hiển thị thời gian là ngày 29 tháng 4 năm 2025, nói cách khác đã trôi qua hai mươi năm?

Nếu nói là một giấc ngủ, thì có vẻ dài quá hay không?

Cô hiện tại rốt cuộc được xem là người hay quỷ?

Biểu tình Tô Thập có chút hoảng hốt, vội đặt tay lên ngực, cô vẫn cảm nhận được tiết tấu trái tim mình đang nhảy lên, từng nhịp từng nhịp, thập phần mạnh mẽ hữu lực.

Không! Cô là người! Cô còn sống!

Tóm lại trước tiên cô phải làm rõ ràng sự tình phát sinh trên người mình, sau đó nghĩ cách tìm được sư huynh sư tỷ.

……

Chu Bát cảm thấy hình như mình đã mơ thấy một cơn ác mộng… hắn mơ mình cùng tiểu đệ Vương Tân vô ý phát hiện ra kết giới ở núi Hằng Sơn đã biến mất, gấp gáp không chờ nổi vội vã đi mua mấy cái pháp khí tầm trung ở chợ đen. Sau đó trực tiếp tiến vào thăm dò, thử xem có thể tìm được pháp bảo hay không, trong lòng ôm mộng làm giàu.

Thật vất vả mới tìm ra phần mộ, nhưng không chờ bọn họ trộm mộ phát tài thành công, đã gặp phải sự kiện xác chết vùng dậy.

Thật sự dọa chết người mà.

Không đúng, đây không phải ác mộng!

Chu Bát đột nhiên mở mắt, phát hiện sắc trời đã tối, ánh trăng bị mây đen che đậy, gió thổi vi vu, nghe vào trong tai, làm da gà da vịt thi nhau nổi lên.

Chỉ có nguồn ánh sáng duy nhất là từ chiếc đèn pin nằm lăn lóc trên mặt đất.

Cách hắn khoảng 3 mét, có một nữ hài tựa như tinh linh đang đứng, đôi mắt tròn xoe lấp lóe như sao trời, làn da trắng nõn tựa ngọc thạch thượng đẳng, trên mặt vẫn mang theo vài nét trẻ con, hai má lúm đồng tiền ẩn hiện phá lệ làm cho người ta yêu thích.

Nhưng mà Chu Bát không quên, ban ngày lúc hắn ta cậy nắp quan tài, cái cô gái thoạt nhìn nhu nhược xinh đẹp này, trực tiếp đấm nát nắp quan tài cứng rắn, hai mắt trừng lớn vùng dậy. Đó có thể nói là hình ảnh kinh dị nhất hắn thấy ở đời này.

Chu Bát sau lưng toát mồ hôi lạnh, hai đùi run rẩy, phản ứng đầu tiên của hắn chính là muốn lấy ra chuỗi Phật châu, pháp bảo rất lợi hại mà hắn mua được từ một vị cao tăng đắc đạo.

Cũng cậy vào nó nên hắn với Vương Tân mới đủ can đảm chạy đi trộm mộ... Kể cả khi gặp phải yêu tinh cũng không sợ hãi.

Kết quả lại phát hiện ra tứ chi đều bị chói chặt, hắn cũng không dám kinh động đến đối phương, thật cẩn thận thử cởi bỏ dây thừng. Kết quả cọ xát một hồi, chuỗi Phật châu đeo trên cổ tay bị dây thừng cứa đứt, từng viên tròn xoe rơi tứ tung xuống đất.

Chu Bát hít hà một hơi, nhìn qua đã thấy cô gái trong quan tài quay đầu, ánh mắt tò mò nhìn hắn một vòng.

Giờ khắc này, lông tơ sau gáy Chu Bát dựng đứng, hắn cảm giác được một luồng khí lạnh lẽo truyền từ cột sống hướng lên trên, mặt không còn huyết sắc.

Hắn cũng chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào mấy viên Phật châu kia, mong nó thật sự hữu dụng đem cương thi như hung thần trước mặt dọa chạy.

Hắn trơ mắt nhìn cô gái kia đi tới, khom lưng nhặt lên một viên Phật châu.

Chu Bát vui sướиɠ lộ ra ngoài mặt, chỉ ước sao cương thi này bị Phật châu đánh cho trọng thương.

Chỉ thấy cô gái tay nhẹ miết, viên Phật châu cứng rắn nát thành bột phấn. Vừa hay một cơn gió thổi qua, đem bột phấn thổi vào mặt Chu Bát.

Chu Bát trợn ngược mắt.

Lúc trước hắn đã nhìn thấy vị cao tăng kia nhẹ nhàng bâng quơ dùng chuỗi Phật châu đẩy lui khuyển yêu có tu vi năm trăm năm. Vậy nên hắn mới mặt dày đi cầu cạnh người ta bán cho chuỗi Phật châu này.

Đây nhất định là cương thi cao cấp! Ít nhất phải ngàn năm tuổi!

Giờ khắc này, Chu Bát ước gì mình lăn ra ngất cho rồi. Nhưng càng sợ hãi tới cực điểm hắn lại càng thanh tỉnh, thanh tỉnh nhấm nháp sự sợ hãi xưa nay chưa từng có. Ngũ quan mập mạp của Chu Bát bởi vì quá hoảng sợ mà vặn vẹo thành một đoàn.

……

Tô Thập cũng hoảng sợ.

Cô nhìn mấy viên Phật châu lăn trên đất, chỉ sợ mình vô tình dẫm phải trượt chân ngã, nhanh chóng chạy ra nhặt nó lên.

Ai biết được thứ này bên ngoài nhìn không tồi, bên trong lại kém chất lượng như vậy, cô sờ một cái liền tan thành bột phấn.

Tuy cô sức lực lớn, nhưng cũng không đến mức cường đại như vậy, sao có thể làm vậy cơ chứ.

Tô Thập không tin tà ma, khẳng định là viên Phật châu này chất lượng có vấn đề!

Trên mặt đất vẫn còn vài viên nữa, Tô Thập tiếp tục nhặt lên, nhẹ nhàng cẩn thận hết sức, như muốn chứng minh sự trong sạch của bản thân.

Nhấc lên, nó tiếp tục tan thành bột phấn, dẫm phải vết xe đổ lúc ban đầu.

Từng viên cứng rắn, ở trong tay Tô Thập lại trở thành đồ vật yếu ớt.

Tô Thập trợn tròn mắt... chất lượng kém quá vậy?! Cái gì nghiền nó ra thành bột mịn vậy?!

Ánh mắt liếc qua tên trộm mộ ngày càng trở nên nguy hiểm... Cô vô cùng hoài nghi, hắn ta cố ý tung loại đồ vật chất lượng kém ra để ăn vạ cô!

Thật đúng là thói đời xuôi ngược, nhân tâm nguội lạnh.

Quá đáng, hắn ta không chỉ đào mồ mả cô lên, còn ôm ý đồ trộm vật phẩm giá trị, hiện tại mơ tưởng ăn vạ cô, quả là to gan lớn mật.

Yết hầu Tô Thập nhấp nhô lên xuống, vừa định nói chuyện, bên tai đã vang lên tiếng kêu xin thảm thiết của tên mập mạp, “Đừng gϊếŧ tôi! Cầu xin cô đừng gϊếŧ tôi! Thịt tôi rất khó ăn...”

“Tôi sai rồi, tôi không nên dẫn người tới đào mồ mả cô lên, tôi cái gì cũng có thể cho cô, chỉ cần đừng gϊếŧ tôi là được!”

Nước mắt nước mũi trên mặt Chu Bát trộn lộn với nhau, không ngừng van lài Tô Thập tha mạng.

Tô Thập hoảng sợ, nhưng rất nhanh phục hồi lại, biểu tình trở nên nghiêm túc, “Thật sự cho tôi cái gì cũng được?”

Chu Bát vốn dĩ chỉ nghĩ giãy giụa lần cuối, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng hy sinh, khi nghe thấy Tô Thập nói vậy vội vàng gật đầu, “Chỉ cần cô không gϊếŧ tôi, cái gì cũng cho.”

“Tôi cũng có thể giúp cô lừa người khác đến đây, làm đồ ăn cho cô.”

Tô Thập nhíu mày... Sao thế giới bên ngoài hiểm ác như vậy, cư nhiên còn lấy người làm đồ ăn? Rốt cuộc thế giới loài người đã thay đổi tới mức nào?

Cô là người, ăn người làm gì chứ?

Không, hẳn là bọn họ hiểu lầm gì đó đi? Đang nghĩ cô là cương thi sao?

Tô Thập mau chóng trả lời, biểu tình càng thêm nghiêm túc, “Hai người đào mộ của tôi, hủy hoại phong thuỷ, còn phá nát quan tài quý giá. Tôi yêu cầu bồi thường vật chất và thiệt hại về tinh thần.”

“Tiền hai người để chỗ nào? Đem tiền bồi thường cho tôi! Ít nhất cũng phải 5000 tệ!”

Chu Bát luôn mồm xin tha ngây dại, miệng mở thật lớn, tròng mắt muốn rớt ra ngoài.

Là cương thi, thế mà chỉ cần tiền không cần ăn? Chuyện tốt như vậy, đừng nói là 5000 tệ, cho tổ tông này 50 vạn, 500 vạn đều có thể.

Tốc độ nói chuyện của Chu Bát chưa bao giờ nhanh như thế, chỉ sợ chậm một bước là cái mạng nhỏ cũng không còn, “Trong túi nhỏ của tôi có hai thỏi vàng, cho cô, tất cả đều cho cô hết!”

Hắn đương nhiên sẽ không giữ nhiều tiền mặt trên người, bình thường cũng chỉ mang theo vàng thỏi để phòng thân. Vì giữ lại mạng nhỏ, Chu Bát không nghĩ được nhiều, chăm chăm bỏ tiền tiêu diệt tai họa.

Đại lão siêu cường đều nói lời giữ lời, cầm tiền rồi khẳng định sẽ không quay qua so đo với hắn.

Sau đó đập vào mắt Chu Bát chính là cảnh tượng lạ nhất trần đời, cương thi ngàn năm vậy mà vui vẻ làm theo lời hắn, từ túi nhỏ tìm ra hai thỏi vàng lấp lóe phát sáng.

Thu thỏi vàng vào túi, cương thi còn cầm lấy di động của hắn, ấn gọi 110.

“Alo, chú cảnh sát đó sao? Cháu muốn báo án! Là ở Cửu Hằng Sơn, có hai người đàn ông chạy tới đây trộm mộ.”

Cương thi thời nay cũng bắt kịp với xu hướng hiện đại? Biết báo án?

Chu Bát hoảng hốt, tam quan vỡ nát.

……

Đồn công an phụ cận núi Cửu Hằng Sơn sau khi nhận được điện thoại, liền đuổi qua đây.

Cửu Hằng Sơn đến giờ vẫn luôn là bí ẩn, một tháng sau khi Ngọc Phù chân nhân rời đi, kết giới bao quanh núi bất chợt xuất hiện. Từ đó Cửu Hằng Sơn trở thành vùng cấm, tất cả sinh vật sống hay chết đều vô pháp tiến vào.

Lúc đầu khi nghe được nội dung báo án, ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu vị cảnh sát chính là "Đây là một trò đùa dai chăng?"

Địa phương như Cửu Hằng Sơn, bước chân vào còn không được, chứ đừng nói là có tín hiệu điện thoại.

Nhưng khi tra xét đến định vị di động, thì vị trí quả thật là ở Cửu Hằng Sơn. Khi đến nới cảnh sát cũng thuận lợi tiến vào trong núi, không hề giống như trước, bị kết giới vô hình chắn bên ngoài. Việc này nếu truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ dấy lên sóng to gió lớn.

Thời điểm đội cảnh sát lên đến đỉnh núi, đúng như lời báo tin thấy được hai tên trộm mộ có tiếng lươn lẹo, đang bị trói chặt vào nhau. Hai tên quả thật khách quen của đồn cảnh sát… Chu Bát và Vương Tân, một năm chúng trộm ít nhất ba ngôi mộ. Lần nào cũng từ trong tay cảnh sát chạy thoát được, nghe nói trên người Chu Bát có cả pháp khí che dấu hành tung.

Thật tốt, rốt cuộc cũng bắt được hai tên khốn này rồi!

Tuy rằng không biết cô gái gọi điện thoại là ai, nhưng đối phương thấy việc nghĩa hăng hái làm. Chưa biết chừng là đệ tử của môn phái nào đó ra ngoài rèn luyện.

Một anh cảnh sát lộ ra biểu tình khoan khoái, “Cuối cùng cũng bắt được các ngươi.”

Làm cho bọn họ khϊếp sợ chính là, Chu Bát giây tiếp theo lập tức khóc lóc thảm thiết, “Mau đến đây, cầu xin các anh cảnh sát, mau chóng đem chúng tôi nhốt vào ngục giam đi!”

Hiện tại nhà lao đều mời cao nhân bố trí kết giới, vạn tà bất xâm. Tuy rằng cương thi kia tạm thời buông tha cho hắn ta, nhưng ai biết nó có đổi ý hay không. Chu Bát nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy ngục giam an toàn nhất.

Hắn tình nguyện ngồi ngốc trong ngục giam, ai cũng không thể tách hắn ra khỏi ngục giam chân ái. Mất đi tự do tính cái gì, mạng sống mới là quan trọng nhất.

“Tôi muốn tự thú! Lúc trước tôi trộm sáu ngôi mộ, mau trừng phạt tôi đi!” Chu Bát hô khàn cả giọng, mặt kích động đến đỏ phừng phừng.

Mấy vị cảnh sát đồng thời kinh hỉ, nhưng cũng cảm thấy mờ mịt… Bọn họ lần đầu tiên gặp được một tên tội phạm vội vàng muốn ngồi tù như vậy!?

Chu Bát bị quỷ ám sao?