Dải lụa hồng nhạt thật sự là thứ làm người dễ dàng thả lỏng cảnh giác, nó không hề có tính công kích, đáng yêu như là món đồ chơi của các bé gái.
Bác sĩ cười cười xin lỗi với Akers: “Chúng ta bắt đầu đi.”
Akers gật đầu, lơ đãng nhìn bác sĩ mới lạ buộc dây, sau đó ánh mắt anh bị đôi mắt đen của hắn dưới mắt kính hấp dẫn.
Đó là một đôi mắt rất thâm thúy, lúc chăm chú thậm chí hơi lạnh lùng, có lẽ là do góc độ, Akers cứ cảm thấy đôi mắt này ở thời điểm này có cảm giác hơi khang khác, đó là một loại cảm giác quen thuộc rất huyền diệu.
Anh nghiêng đầu nhìn danh thϊếp bác sĩ bày trên mặt bàn, Wilson, một cái tên rất bình thường, không có bất kỳ quan hệ gì với tên khốn vừa quen thuộc vừa chán ghét kia.
“Được rồi, cậu Akers, bây giờ cậu cảm thấy thế nào, tôi có làm cậu đau không?”
Giọng bác sĩ gọi Akers hồi thần, anh tùy ý nhún nhún vai, như là muốn triển lãm rằng bản thân đang thả lỏng: “Bây giờ tôi ổn, dải lụa làm tôi nhớ tới quà Noel năm trước tặng cháu gái.”
“Mời cậu giơ tay lên.”
Akers không nghi ngờ, phối hợp giơ tay lêи đỉиɦ đầu.
“Cậu có thể đứng lên.”
Akers tiếp tục làm theo.
Bác sĩ đứng sau lưng Akers, âu phục bó sát người mang theo nhiệt độ cơ thể của người đàn ông khác đến gần, đáy lòng Akers tự nhiên sinh ra chút xấu hổ mất tự nhiên, trong đầu tán loạn hình ảnh hai người người đàn ông thân mật kề sát.
Tưởng cái gì đấy Akers! Không nên mạo phạm bác sĩ, đây là đang trị liệu!
Akers vứt tạp niệm trong đầu ra, đang định dò hỏi bác sĩ bước tiếp theo phải làm gì, ngẩng đầu lại phát hiện trên trần nhà không biết từ khi nào rơi xuống một sợi dây thừng, hơi giống dây leo núi, phía dưới có một móc nối kim loại, bác sĩ nhẹ nhàng khóa móc nối vào dải lụa hồng trói tay vang một tiếng "cạch".
“Anh!” Cuối cùng Akers cũng nhận ra không thích hợp, anh đột nhiên quay người dùng sức đẩy bác sĩ muốn tránh thoát. Nhưng dải lụa hồng nhạt trên cổ tay lại vì lôi kéo mà trở nên co chặt, cái nút buộc sơ sài co rút lại thành bế tắc vững chắc, khóa chặt đôi tay với sợi dây trên trần với nhau!
Sợi dây nhìn thì yếu ớt nhưng lúc này lại thành trói buộc kiên cố, Akers dùng hết sức rồi thì tuyệt vọng nhận ra—— thân thể mình lại rơi vào ác mộng, ở trong hoàn cảnh bị động không thể tránh thoát!
Anh cuối cùng cũng nhận ra trận “Trị liệu” này không thích hợp, kinh giận chất vấn: “Anh là ai?!”
Bác sĩ bị đẩy sang một bên đỡ kính, nhẹ cười rộ lên, hắn gỡ kính xuống, cho Akers thấy rõ cặp mắt đen khiến anh cảm thấy quen thuộc: “Akers à, cậu đang nói cái gì thế, tôi là bác sĩ tâm lý cậu mà, bây giờ đang trị liệu, xin cậu tiếp tục phối hợp.”
Thật ra ngoại trừ đôi mắt này, khuôn mặt bác sĩ không hề giống người đàn ông kia chút nào, nhưng Akers chính là có trực giác, anh đỏ ngầu mắt, căm tức nhìn bác sĩ trước mắt, nghiến răng nghiến lợi: “Ngụy! Nhĩ! Đắc!”
Nguỵ Nhĩ Đắc vuốt tóc mái vướng víu ra sau, cũng không biết hắn làm cái gì, thế mà từ trên mặt xé một tầng da xuống, lộ ra ngũ quan góc cạnh sắc bén, cười như tắm mình trong gió xuân: “Aiii, cứ thế mà bị em phát hiện rồi, đã lâu không gặp, xem ra em rất nhớ anh mà.”
“Nguỵ Nhĩ Đắc! Sao anh lại xuất hiện ở đây! Anh muốn làm cái gì!”