Trạng thái của Akers đã hết cách tiếp tục giấu giếm, đồng sự với cấp trên đều rất lo lắng cho anh, bác sĩ tâm lý nổi tiếng này cũng là cấp trên giới thiệu cho.
Phòng tư vấn tâm lý ở phố buôn bán phồn hoa, Akers đi xuyên qua xe cộ như nước, dựa theo địa chỉ trên danh thϊếp, tiến vào office building, đứng trước cửa số 3003 ấn vang chuông cửa.
Người mở cửa là một người đàn ông cao gầy mặc âu phục màu xám bạc, Châu Á, tóc quăn nhuộm màu nâu ấm, đeo kính gọng kim loại màu bạc, lần đầu chạm mặt đã lập tức tươi cười thân thiện vô hại: “Xin chào, cậu Akers.”
Akers nhìn người này vài lần, đúng là người lạ lần đầu tiên gặp mặt, nhưng lại mang đến cho anh một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc.
Hai người lẫn nhau giới thiệu, sau khi trò chuyện vài câu thì ngồi trên sô pha bọc da đối diện nhau trong phòng khám. Bác sĩ truyền một ly trà cho Akers, bắt đầu dẫn đường anh kể ra phiền não của mình.
Akers trước đó đã có hiểu biết sơ sơ về cố vấn tâm lý, vô cùng phối hợp bác sĩ trị liệu, anh rất muốn thoát khỏi ác mộng mà Nguỵ Nhĩ Đắc mang đến!
Kể ra mấy trận ác mộng xong, cùng với một lần ở trên máy bay, ngay cả chính bản thân Akers cũng không thể xác định đó là ảo giác hay chân thật nữa, bác sĩ tâm lý đưa ra một phương pháp trị liệu.
“Tố chất tâm lý của cậu rất mạnh, có lẽ phương pháp ôn hòa đối với cậu sẽ có hiệu quả cực nhỏ, nếu cậu nguyện ý phối hợp, chúng ta có thể thử dùng một liều thuốc mạnh giúp cậu phá vỡ bóng ma mà tên tội phạm gây ra.”
Akers lập tức tỏ vẻ: “Chỉ cần có thể thoát khỏi gã, cái gì tôi đều đồng ý thử!”
“Cậu phải nghĩ kỹ, tuy biện pháp này hiệu quả tốt nhưng quá trình cực kỳ khảo nghiệm ý chí, tôi sẽ dẫn cậu ôn lại tao ngộ mà cậu khó thừa nhận nhất, khi cậu trực diện thống khổ thì tôi sẽ dẫn đường cậu đánh vỡ nó.”
Akers nghĩ đến những đêm đó, sắc mặt hơi hơi trắng bệch, nhưng sau đó vẫn kiên định tỏ vẻ: “Có thể.”
“Cậu uống nước xong rồi, tôi đi rốt cho cậu một ly khác.”
Bác sĩ tâm lý bưng ly nước lên đi đến trước bàn trà bên cửa sổ, ánh mặt trời phản xạ một đường ánh sánh kỳ dị trên mắt kính, “Cậu nói, thứ làm cậu thống khổ nhất là tội phạm kia ép cậu mặc cảnh phục, ở trước gương cùng người bị hại cùng nhau cưỡиɠ ɧϊếp cậu phải không?”
Akers nhắm mắt lại, cả người đều đang run rẩy, cắn răng nói: “Đúng vậy.”
“Tôi sẽ không ép cậu làm lại cảnh tượng đó trăm phần trăm nhưng chúng ta muốn đánh vỡ, vẫn phải cố hết sức làm lại nó.”
Bác sĩ thả ly nước xuống: “Lúc ấy cậu bị còng tay?”
“Vâng.”
“Bị khóa như thế nào?”
“Như này.” Akers khép tay lại, giọng nói vững vàng kể lại hồi ức thống khổ, “Gã cho tôi uống thuốc, từ phía sau bế tôi lên, tôi không thể nhúc nhích. Sau đó khôi phục sức lực, gã dùng ngài Tống uy hϊếp tôi……”
Nói đến đây, Akers dùng sức cắn chặt răng, mới tiếp tục tiếp kể lại đoạn ác mộng kia, “Gã treo tôi trên giá xâm phạm, tôi không thể tránh thoát được.”
“Nơi này của tôi không có còng tay, nếu cậu đồng ý phối hợp, tôi dùng hộp lụa đóng gói đồ ngọt bắt chước tình cảnh lúc đó được chứ?”
Akers đảo mắt đảo nhìn dải lụa hồng nhạt không hề có tính công kích trong tay bác sĩ, cảm thấy không sao cả, khép lại đôi tay giơ lên phối hợp: “Anh đến đây đi.”