Làm Nhục Nam Chính Đang Gặp Nạn

Phiên ngoại 2.6: Biến chuyển, anh Ngụy mở bug bắt nạt Akers, hẹn bác sĩ tâm lý

Akers hung tợn dùng khăn tay lau miệng hết lần này đến lần khác, đến khi khóe miệng đỏ bừng, mới mặt vô không cảm xúc đi ra toilet.

Nhà đã dột còn gặp mưa suốt đêm, vừa mở cửa đã đυ.ng phải đồng sự ngụy trang cùng hành động trên máy bay, Akers theo bản năng nghiêng đầu che lấp khóe miệng bị thương, nhưng vẫn bị đồng sự tinh mắt thấy được.

“Hả, miệng ông sao thế? Tôi cứ tưởng ông bị táo bón, còn định đưa thuốc mở đường cơ.”

Akers giơ tay ngăn trở tầm mắt tìm tòi nghiên cứu của đồng sự: “Thế thì cảm ơn lòng tốt của ông, nhưng bây giờ tôi không có tâm tình nói giỡn với ông đâu.”

Cộng sự nghe giọng Akers khàn khàn thì trên mặt càng tỏ vẻ kinh dị: “Ông bị sao đấy?”

“Tôi không có việc gì, tự lo cho chính mình đi!” Akers tránh cộng sự đến gần, bước nhanh rời đi.

Lòng anh toàn lửa giận, đầu óc rối như tơ vò, hồi tưởng lại cảnh tượng Nguỵ Nhĩ Đắc cưỡиɠ ɠiαи với khuôn mặt "giả ngu" của đồng sự thì chỉ cảm thấy không chỗ dung thân.

Nhưng khi anh điều chỉnh tốt vẻ mặt đi đến cabin thì lại phát hiện một người Châu Á tóc đen xa lạ đang ngồi ở chỗ của Nguỵ Nhĩ Đắc!

Hiển nhiên đó không phải Nguỵ Nhĩ Đắc! Ngay cả quần áo cũng không giống!

Cái này không thích hợp!

Akers vội vàng thu liễm nỗi lòng, nhanh chóng xoay người trở về toilet, trong thùng rác rõ ràng còn vứt khăn tay dính đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ kia, tỏ rõ có sự kiện hoang da^ʍ vừa mới phát sinh ở chỗ này.

“Akers.” Đồng sự lại nghi hoặc và lo lắng đi tới, “Ông có khỏe không? Trạng thái của ông không đúng lắm, dạo này ông đứng một mình là toàn cảm xúc mất khống chế, nếu không thoải mái thì đừng miễn cưỡng, vừa nãy ông đứng một mình ở trong WC suốt nửa giờ, tôi lo đấy……”

Akers đột nhiên nhìn về phía đồng sự: “Ông nói cái gì?”

“Tôi nói tôi lo cho ông, nếu thấy không khoẻ thì đi nghỉ ngơi đi.”

“Không, câu nói trước cơ.”

“Vừa nãy ông đứng một mình ở trong WC?”

“Tôi một mình?”

Đồng sự càng sầu lo: “Akers, ông muốn hỏi cái gì? Vừa nãy trong WC còn có người khác à?”

“Chẳng lẽ, ông không thấy hay là nghe được cái gì à?”

“Không có. Ôi chúa ơi, ông đừng dùng ánh mắt nghi ngờ này nhìn tôi chứ, máy bay nhỏ thế này, cách âm cũng chỉ thế thôi, tôi đứng ở bên ngoài đợi ông tận nửa giờ, nếu có cái gì thì tôi khẳng định sẽ nghe được!”

Nhưng Nguỵ Nhĩ Đắc cứ trắng trợn táo bạo như vậy đi vào, ấn đầu mình cᏂị©Ꮒ đến yết hầu phát đau, sau đó lại tiêu sái rời đi cơ mà, suốt quá trình này, sao có thể không có tiếng động được? Nguỵ Nhĩ Đắc - một người sống sờ sờ, lại sao có thể cứ thế đột nhiên biến mất ở dưới mí mắt mọi người?

Akers trố mắt một lát, mãi đến khi đồng sự kêu anh, mới chần chờ mở miệng: “Có lẽ ông nói đúng, tinh thần tôi xảy ra vấn đề rồi, chắc là ảo giác thôi……”

Sau đó, Akers làm xong nhiệm vụ, quyết định đi kiểm tra sức khoẻ toàn diện, cũng hẹn trước bác sĩ tâm lý.