(1) Hồ Vương bại trận trở thành tù nhân của Yêu Hoàng tàn bạo
【 Bắt đầu truyền tống đến vị diện thế giới, đang thêm nhiệm vụ……】
【 Tỏa định mục tiêu nhiệm vụ, Đồ Yến, nam chính truyện《 làm nũng trong ngực Yêu Hoàng thô bạo 》, hiện tại đang gặp nạn. 】
【 Tuyển định thân phận ký chủ, download xong, mời ký chủ kiểm tra và nhận, xin hãy lợi dụng các điều kiện sẵn có, làm mục tiêu nhiệm vụ có bóng ma cả thể xác lẫn tinh thần, khiến anh ta cảm thấy khuất nhục và thù hận! 】
【 Nấm Nhỏ sẽ tùy thời đợi mệnh, chúng ta cùng nhau xông lên, kiếm điểm đi! 】
Ngụy Nhĩ Đắc không rảnh chú ý mấy câu mở màn nghìn bài một điệu của Nấm Nhỏ, không khí máu tanh dính nhớp làm đầu óc hắn choáng váng, xem ra lần này bắt đầu gay go hơn mấy lần trước.
Thân thể và linh hồn đang nhanh chóng dung hợp, lượng tin tức lớn bắt đầu đổ vào trong đầu, Ngụy Nhĩ Đắc cố nén không khoẻ mở mắt ra, thấy cây cối đổ rạp với một một đống thịt nát và chân tay đứt lìa đan chéo tạo thành cảnh tưởng thê thảm sau chiến đấu.
Một tiểu yêu đuôi rắn mặc phục sức vu y mang theo một hòm thuốc, đang ghim kim trên thân thể cường tráng, thấy hắn tỉnh lại, vô cùng kinh hỉ la lớn: “Bệ hạ! Bệ hạ! Ngài tỉnh táo rồi sao?”
Không phải “Tỉnh”, mà là “Tỉnh táo”.
Chỉ kém một chữ mà ý vị sâu xa.
Ngụy Nhĩ Đắc nhanh chóng tiêu hóa tin tức trong đầu, lần này ký ức của nguyên thân quá bề bộn hỗn loạn, hắn mất không ít thời gian mới miễn cưỡng hiểu tình cảnh bây giờ.
Trong vị diện tiểu thuyết này, đối tượng nhiệm vụ là người đứng đầu vạn yêu của Yêu giới, các tộc xưng thần là Yêu Hoàng.
Nhưng hiện tại Yêu Hoàng không phải Đồ Yến, mà là hắn - Ngụy Nhĩ Đắc.
Nguyên thân thống trị Yêu giới đã lâu, tác phong hành sự trong trăm năm gần đây ngày càng tàn bạo, ra lệnh cho các yêu tộc mỗi năm phải thay phiên tiến cống mười mỹ nhân trong tộc vào trong cung, mà tu vi phải đạt trung giai, tuổi tác không thể hơn trăm.
Lúc mới ban lệnh này, các tộc còn tưởng rằng Yêu Hoàng bệ hạ dốc lòng tu luyện cuối cùng cũng muốn thu người vào hậu cung rồi, nên tranh nhau tiến cống. Nhưng không lâu sau, bọn họ phát hiện tộc nhân đưa đi như trâu đất xuống biển không thấy tin tức, một người tiếp một người hương tiêu ngọc vẫn trong cung yêu hoàng, thế mà không có người nào có thể sống hơn một năm!
Phải biết rằng, những yêu có tuổi tác không vượt quá trăm mà có thể đạt tới tu vi trung giai đều là người xuất sắc có tư chất vượt trội, là tương lai phát triển chấn hưng của tộc đó! Yêu Hoàng làm thế này là muốn hủy căn cơ bọn họ đấy à!
Các tộc bất mãn khó chịu, tiếng oán than dậy đất, nhưng đều sợ hãi với thực lực mạnh mẽ của Yêu Hoàng, không dám phản kháng.
Trong đó, Hồ tộc là nổi danh có mỹ nhân đông đảo, càng là chịu lệnh áp bách hơn các yêu tộc khác. Sứ thần của cung yêu hoàng khi chọn lựa đặc biệt thích chọn người của Hồ tộc. Xà tộc tham da^ʍ, sứ thần càng là thừa dịp chọn lựa để khinh nam bá nữ, khiến mỗi người trong Hồ tộc đều cảm thấy bất an, dân chúng lầm than.
Cuối cùng, Hồ Vương tân nhiệm năm nay gϊếŧ chết sứ thần, công nhiên kháng chỉ của Yêu Hoàng.
Việc này vừa ra, Yêu Hoàng tức giận, lập tức xuất binh chinh phạt Hồ tộc.
Ai ngờ Hồ Vương tân nhiệm dẫn dắt Hồ tộc chống đỡ đại quân của Yêu Hoàng, suốt một tháng vẫn chưa bị Xà tộc đánh bại một tòa thành một hồ nước!
Ngay lúc các tộc khác của Yêu giới bắt đầu lắc lư thì Yêu Hoàng ngự giá thân chinh, tự thân xuất mã, khi thế như lôi đình đánh tan phòng tuyến Hồ tộc, bắt được Hồ Vương Đồ Yến.
Hiện tại, Yêu giới Hồ tộc tạo phản kháng chiến nhìn như đã tiến vào kết thúc, nhưng người ngoài không biết, Yêu Hoàng chỉ là cố chống đỡ, đã là ‘nỏ mạnh hết đà’, ngôi vị thống trị Xà tộc lung lay sắp đổ, Yêu giới rung chuyển, chạm vào là nổ ngay.
“Bệ hạ? Ngài nói một câu đi?” Giọng vu y lộ ra thấp thỏm, cẩn thận đánh giá thần sắc của Ngụy Nhĩ Đắc.
Khi Ngụy Nhĩ Đắc nâng mí mắt lên, lộ ra dựng đồng lóe ánh sáng đỏ đậm thì tiểu vu y như thấy ác quỷ, hòm thuốc trong tay buông lỏng rơi xuống mặt đất loảng xoảng, người này hoảng sợ muốn lùi về sau chạy đi, nhưng mới chạy được vài bước, lại bị yêu lực bùng nổ cuồng bạo trên người Ngụy Nhĩ Đắc áp đảo trên mặt đất.
Người ngoài không biết là, trăm năm trước Yêu Hoàng tiến giai trải qua trận thiên lôi kiếp oanh động cổ kim, là vì Xà tộc mưu toan tu luyện bằng lối tắt, vận dụng cấm thuật gây ra. Tuy Yêu Hoàng tiến giai thành công, thực lực cao hơn một tầng, nhưng cũng bởi vậy yêu lực đi ngược chiều, kề bên hỏng mất, tùy thời đều sẽ tẩu hỏa nhập ma, rơi vào trạng thái cuồng bạo, không thể khống chế được!
Mà trước đó đánh nhau kịch liệt với Hồ Vương Đồ Yến, nhìn như lấy thế lôi đình ngăn chặn địch nhân, nhưng thân thể Ngụy Nhĩ Đắc căn bản không chịu đựng được cường độ chiến đấu như vậy, yêu lực cuồng bạo lần thứ hai vượt qua phạm vi khống chế, bắt đầu lan tràn ra bốn phía trong kinh mạch.
Vu y quỳ rạp trên mặt đất, hai đùi run rẩy, bệ hạ chưa thanh tỉnh, bệ hạ cuồng bạo rồi! Mình sẽ bị yêu lực bạo ngược xé thành thịt vụn!
Ngay lúc vu y đã tuyệt vọng, lại nghe được sau lưng truyền đến tiếng nói trầm thấp đè nén của Yêu Hoàng bệ hạ: “Cô tỉnh.”
Tiếng nói vừa dứt, yêu lực trên người cũng tùy theo buông lỏng, vu y lập tức vui quá mà bật khóc: “Thật tốt quá! Hạ quan đi tìm vật chứa cho ngài ngay!”
Vật chứa, nghe tên đoán nghĩa, là vật hi sinh dùng để dẫn chứa yêu lực cuồng bạo của Ngụy Nhĩ Đắc.
Trăm năm nay, mỹ nhân được các tộc cống lên, đều là vật chứa tiêu hao khi Yêu Hoàng không thể khống chế yêu lực.
Ngụy Nhĩ Đắc chưa bao giờ là người lương thiện, lúc này đúng là bị yêu lực cuồng bạo trong cơ thể tàn sát bừa bãi và tra tấn, cố tỉnh táo lại càng thống khổ hơn, như là có vô số châm nhỏ đang lăng trì từng tấc máu thịt của hắn.
Ở trong trí nhớ, sau khi dẫn một phần yêu lực cuồng bạo sang vật chứa, đúng là sẽ dễ chịu hơn nhiều.
Hắn thở hổn hển ra lệnh: “Mau đi!”
Trên đồi núi, gần đó có một người nghe thế thì phẫn uất gào rống: “Ngươi lại dám gϊếŧ tộc nhân của ta!”
Tiếng hô rung trời, núi rừng run rẩy.
Theo đó, một con ngân hồ chín đuôi thật lớn đột ngột từ mặt đất chui lên, cái đuôi to đủ để che trời, múa may hung ác đánh tới.
Vu y lần thứ hai bị yêu lực mãnh mẽ đánh úp, nằm rạp trên mặt đất, run bần bật.
Ngụy Nhĩ Đắc chỉ an tọa tại chỗ, ngưng mắt nhìn lại.
Ở trên người ngân hồ, chín dây xiềng xích màu vàng kim chợt co rút lại, chỗ da lông màu trắng bạc giao nhau với dây màu vàng kim trong nháy mắt tràn ra máu đỏ tươi. Cự thú hung ác chỉ mới lộ ra nanh vuốt, đã bị trói đè lại.
Bốn gã đại yêu của Xà tộc chia nhau đứng ở bốn phía đông nam tây bắc, giữ chặt Khóa Trói Tiên, trấn áp Cửu Vĩ Hồ Vương bị trọng thương: “Phản tặc bại tướng, an phận một chút!”
Đồ Yến không thể động đậy phủ phục trên đất, vừa mới giao thủ đã đủ để y thấy rõ bí mật xấu xa mà cung yêu hoàng giấu giếm suốt trăm năm nay —— Xà Vương chiến với y một trận xong thì không thể áp chế yêu lực cuồng bạo nghịch chuyển, Yêu Hoàng tẩu hỏa nhập ma này không hề có thực lực cường hãn như đã tuyên bố với bên ngoài!
Bí mật này một khi bị đâm thủng, các yêu tộc khác chịu đủ Xà tộc ức hϊếp nhất định sẽ lập tức khởi nghĩa vũ trang! Nhưng hôm nay, Hồ tộc của y chiến bại, bị đánh thành đảng phản bội, dù y đã biết bí mật thì sao?
Mà lúc này, đại thần của Xà tộc kéo một chuỗi hồ yêu trung giai bị xiềng xích trói cổ tay đi đến: “Bệ hạ, Hồ tộc tử thương gần hết, chỉ còn mấy con có thể miễn cưỡng nhìn được, ngài chọn hai con dùng tạm lúc khẩn cấp.”
Không thể không nói, Hồ tộc quả nhiên là mỹ nhân như mây, mấy hồ yêu “ miễn cưỡng nhìn được” mặc lớp quần áo rách nát bị nhiễm máu dính bùn vẫn không giấu được một thân phong lưu đa tình.
Đồ Yến nằm sấp trên mặt đất, thấy tộc nhân như súc vật đợi làm thịt, lần thứ hai dùng sức giãy giụa: “Lão giun sắp xuống mồ kia! Ngươi có giỏi thì lấy bổn vương làm vật chứa!”
“Câm miệng!”
Đại yêu Xà tộc ở bốn hướng dùng sức kéo khóa, Đồ Yến vừa nâng người lại bị Khóa Trói Tiên kéo trở về, chín cự đuôi xoã tung cũng bị xiềng xích quấn quanh mà gian nan vặn vẹo, nhưng y làm thế nào vẫn không tránh thoát Khóa Trói Tiên áp chế, chỉ có thể khóe mắt sắp nứt ra mà nhìn chằm chằm Ngụy Nhĩ Đắc, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ không cam lòng tuyệt vọng của dã thú bị vây nhốt.
Ngụy Nhĩ Đắc không thèm chia một ánh mắt cho Đồ Yến đang cuồng loạn. Hiện tại, hắn đang bị yêu lực mất khống chế tra tấn đến mức sắp nổi điên, chỉ muốn nhanh tóm một con vật chứa để sơ giải.
“Hai con này đi.”
Ngụy Nhĩ Đắc tùy tiện chỉ tay, hai hồ yêu bị đại thần nắm xiềng xích đưa đến trước cái đuôi của Ngụy Nhĩ Đắc.
Đúng vậy, lúc này, nửa người dưới của Ngụy Nhĩ Đắc là một cái đuôi rắn khổng lồ đen nhánh, giống như một tòa núi nhỏ.
Hai mỹ nhân của Hồ tộc đứng trước thân thể cao lớn của hắn cứ như hai chiếc lá rụng bị gió thổi, lạnh run, run rẩy, bay xuống cạnh cái đuôi cuộn tròn của hắn.
“Dừng tay! Buông bọn họ ra!”
Dưới Khóa Trói Tiên, Đồ Yến cuồng nộ dùng vuốt sắc cào đất, xiềng xích thít chặt da lông màu trắng bạc nhiễm đỏ của y như đất bằng bị sụp nứt, máu tươi chảy ra tiếp tục nhiễm đỏ lông trắng bạc, như trên cánh đồng tuyết trắng có dòng sông đỏ uốn lượn chảy qua.
Trên giao diện, giá trị khuất nhục và thù hận theo từng lệnh của Ngụy Nhĩ Đắc mà từng bước dâng lên, Ngụy Nhĩ Đắc không có tâm tư đi quản, yêu lực cuồng bạo đang tàn sát bừa bãi trong cơ thể, hắn cố thanh tỉnh, tìm kiếm trong trí nhớ tâm pháp để áp chế yêu lực để vận chuyển.
Trong trí nhớ, bí pháp cấm thuật dùng để kháng nhập ma, đều rất tàn nhẫn, Ngụy Nhĩ Đắc nhìn hai tiểu mỹ nhân đang run rẩy cạnh cái đuôi của mình, nghĩ đến sau đó bọn họ sẽ hóa thành một bãi thịt nát thì không đành lòng… Chẳng lẽ không có cách nào có thể trấn an yêu lực cuồng bạo, mà vật chứa vẫn sống sót à?
Đúng lúc này, Cửu Vĩ Hồ dưới Khóa Trói Tiên chợt biến mất.
Nói biến mất có lẽ không đúng lắm, bởi vì dưới chín dây khóa vàng, con hồ ly trắng bạc bị thay thế bằng một nam nhân tóc trắng nửa quỳ trên mặt đất, da lông nhiễm máu thay thế bằng chiến y bị tổn hại, tóc dài rối tung buộc một đai buộc trán có hoa văn ngọn lửa đặc trưng của Hồ tộc, không có lông dài trắng che đậy, lộ ra làn da toàn là vết thương và vết máu như viên ngọc hoàn mỹ không tì vết lại có vết nứt chằng chịt, rách nát lại cao ngạo khiến người không dời mắt được.
Lúc ấy, đầu óc và ánh mắt của Ngụy Nhĩ Đắc lập tức bất động, sinh tử cái gì, đau đớn cái gì, tất cả đều cút mẹ hết đi!
Đôi mắt mắt hắn dính chặt trên người Đồ Yến, vòng eo nhỏ và tay chân thon dài bị xiềng xích trói buộc.
Đồ Yến đau đớn đấu sức với xiềng xích, căng ra đường cong xinh đẹp mà tràn ngập lực lượng, phía sau chín cái đuôi hồ ly trắng xoã tung như đóa hoa trắng nở rộ trên đất đỏ.
Vết thương chồng chất, hư hỏng vẫn tuyệt mỹ.
Đồ Yến giãy giụa không thể thoát khỏi gông cùm xiềng xích, chỉ có thể gào to với Ngụy Nhĩ Đắc : “Lão rắn kia, muốn làm gì thì làm bổn vương đây này, thả tộc nhân của ta ra, bọn họ không biết gì hết!”
Y cảm nhận được Ngụy Nhĩ Đắc chuyển ánh mắt lên người mình, lập tức dùng sức thẳng lưng lên, đối diện với Ngụy Nhĩ Đắc: “Ngươi có dám không?”
Ngụy Nhĩ Đắc không lập tức trả lời, mà nói: “Cô nghe nói, Hồ tộc đều giỏi mị thuật.”
Đồ Yến hơi dừng lại, ngay sau đó bừa bãi cười nói: “Đúng thì sao? Không đúng thì như thế nào? Ngươi rốt cuộc có dám hay không?”
Xiềng xích trói một bông hoa hồng tuyệt đẹp, diễm lệ đến mức thị giác được thỏa mãn cực hạn, mặc kệ y là điên là cuồng, là giận là oán, đều phong tình vạn chủng. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy y, tất cả mọi người sẽ cam nguyện đâm vào gai nhọn bén nhọn của y, dù máu tươi đầm đìa cũng vui vẻ chịu đựng.
Ngụy Nhĩ Đắc buông hai tiểu yêu Hồ tộc ra.
Đại thần Xà tộc nhìn ra ý định của hắn thì cực lực ngăn cản trước mặt Ngụy Nhĩ Đắc: “Bệ hạ suy nghĩ lại! Hồ tộc quỷ kế đa đoan, hiện tại trạng thái ngài không ổn, Đồ Yến kia tu vi cao thâm, tất nhiên là muốn sấn hư mà nhập! Ngài ngàn vạn đừng mắc mưu!”
Đồ Yến thờ ơ với lời khuyên can đại thần, chỉ nhếch khóe miệng với Ngụy Nhĩ Đắc, hỏi lại một lần nữa: “Ngươi có dám không?”
“Có gì không dám?”
Ngụy Nhĩ Đắc đẩy đại thần chặn đường ra, đi đến đóa hoa hồng bị vây nhốt, tự nhiên trong đầu hiện ra danh hào khác của Đồ Yến, từng nổi tiếng trong yêu tộc trước khi y trở thành Hồ Vương ——Mỹ nhân đẹp nhất Yêu giới.