"Ngụy Nhĩ Đắc! Anh, anh bỏ tay ra!”
Lục Dung Sân kinh hoảng giãy giụa trên mặt bàn, khi vặn vẹo, tai mèo trên đỉnh đầu và đuôi mèo ở sau thỉnh thoảng cọ lên làn da Ngụy Nhĩ Đắc, có cảm giác mềm mại ngưa ngứa.
Trong gương, nửa thân cậu cởi trần bị Ngụy Nhĩ Đắc ấn trong ngực:
“Bây giờ không dừng được.”
Ngụy Nhĩ Đắc bắt lấy tay Lục Dung Sân, đai lưng đã bị hắn cởi bỏ, đẩy tay là có thể dễ dàng cởi cái quần của Lục Dung Sân eo xuống. Hắn dùng một tay khác theo đuôi mèo mò xuống dưới moi đào, cậu trong vòng tay hắn giãy giụa yếu dần, đỏ mặt dựa vào ngực hắn thở hổn hển, khép hờ mắt, quay mặt hướng khác, "bịt tai trộm chuông" không dám nhìn người trong gương.
Hậu huyệt khô ráo bị ngón tay đâm rút dần ướŧ áŧ, Ngụy Nhĩ Đắc ôm người trong lòng ngực lên, dùng côn ŧᏂịŧ to nóng bỏng dưới háng thay thế ngón tay, chậm rãi đẩy vào trong miệng huyệt đang co rút.
“Ưʍ...”
Lục Dung Sân không thể không nghiêng người, cong mông, để căn hung khí này tiến vào dễ dàng hơn.
Trong lúc này, cái đuôi ở giữa hai người không khống chế được vung vẩy nhè nhẹ, lục lạc trên chóp đuôi cũng lay động đinh linh.
"Phạch.."
Háng Ngụy Nhĩ Đắc cuối cùng cũng va chạm với mông Lục Dung Sân, hắn ôm sát Lục Dung Sân đang chống đỡ trên bồn rửa tay, cái đuôi bị kẹp giữa ngực hai người lộ ra ngoài một nửa đuôi treo lục lạc, khó nhịn lắc lư nhanh.
Lục Dung Sân ngửa đầu hít sâu một hơi, hô hấp nóng rực phun lên mặt gương tạo ra một mảnh sương trắng, cậu bị đẩy người về phía trước, ấn ra một cái dấu bàn tay rõ ràng trên mảnh sương trắng kia, xuống phía dưới hiện ra một cơ thể màu mật và trắng đang giao triền da^ʍ mĩ.
Tiếng thở dốc độc thuộc về thú nhân tộc mèo "meo meo" mềm ngọt, cùng tiếng lục lạc vang leng keng.
Ngụy Nhĩ Đắc thích tiếng kêu của Thượng tướng Lục hoàn toàn tương phản với tính tính vừa quật vừa cứng, cố tình va chạm chậm lại, chỉ ôm chặt người trong lòng ngực đâm chọc chỗ sâu nhất.
Sau một lát, ngoài cửa wc, có tiếng bước chân đến gần.
Lục Dung Sân có ngũ giác nhạy bén, lập tức kẹp chặt mông, thúc giục người ở sau lưng:
“Có người đến, mau đi vào trong phòng.”
Ngụy Nhĩ Đắc không những không dừng lại, mà còn ôm người đẩy mạnh:
“Vào phòng chật lắm.”
Cú thúc này vừa lúc đâm vào tuyến tiền liệt, Lục Dung Sân xuýt nữa kêu ra tiếng.
Cậu thở hổn hển, một tay chống mặt bàn, một tay đẩy tay Ngụy Nhĩ Đắc ra:
“A ha... Anh, con sâu chết bầm, mau cút đi vào, a ah..."
Ngoài cửa, tiếng bước chân càng ngày càng gần, Lục Dung Sân vừa hoảng sợ lại nôn nóng, bèn túm cái lục lạc trên đuôi.
Lục lạc nhỏ bé bị cậu bóp thành vụn kim loại, lại bị ném mạnh lên người Ngụy Nhĩ. Tiếng gầm nóng giận như muốn cắn người:
“Con mẹ anh còn lề mề! Về sau đừng mơ lại đυ.ng vào tôi!”
Ngụy Nhĩ Đắc cũng đùa đủ rồi, trước một giây cửa bị đẩy ra, xúc tu từ sau lưng đột nhiên dài ra, bám lên trần nhà, kéo cả hai người lên.
Lục Dung Sân:!!!!!!
Má, con sâu chết này! Bảo là đi vào phòng! Không phải đánh dã chiến trên đầu người ta!
Cũng may wc ở siêu thị cao khoảng 5 mét, mà hai thú nhân đi vào đều có thân hình bình thường, chỉ cần không cố tình ngẩng đầu lên, sẽ không phát hiện có người trên đỉnh đầu.
Nhưng Lục Dung Sân vẫn hoàn toàn không dám động, ngừng thở quấn chặt Ngụy Nhĩ Đắc.
Còn Ngụy Nhĩ Đắc lại không bất động, hắn nâng mông mèo căng chặt, tiếp tục đẩy hông, côn ŧᏂịŧ lớn nhẹ nhàng cọ xát thịt ruột xoắn chặt không tạo ra tiếng vang.
Lục Dung Sân nhìn chằm chằm chú ý hai người ở dưới, cố nén dục hoả trong người, không dám rên tiếng nào.
Cuối cùng, hai người rời đi.
Lục Dung Sân càng nghĩ càng giận, dùng hết hoả lực cắn một cái lên đầu vai Ngụy Nhĩ Đắc, miệng đầy máu tanh cùng tiếng thú gầm gừ trong cổ họng, nằm trong lòng ngực Ngụy Nhĩ Đắc bắn tinh.
“Em đúng là mèo hoang hung hãn, không thể ôn nhu với anh tí à?”