Lúc Ngụy Nhĩ Đắc hỏi chuyện, côn ŧᏂịŧ lớn đang chôn trong thân thể Lục Dung Sân mà trướng lớn bắn tinh.
Lục Dung Sân đắm chìm trong tìиɧ ɖu͙© nhíu mi, cảm thụ từng đợt tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng vọt vào sâu trong đường ruột, chính cậu cũng hừ nhẹ trong ngực Ngụy Nhĩ Đắc bắn ra.
Hồi lâu sau, Ngụy Nhĩ Đắc mới rời khỏi thân thể Lục Dung Sân, ôm mèo to toàn thân toàn là mùi của hắn vào phòng tắm.
Hai người ôm nhau ngâm trong bồn tắm ấm áp, Lục Dung Sân mới mở miệng nói:
“Luật thiết lập quan hệ ngoại giao với Trùng tộc còn chưa được ban hành, bây giờ anh muốn đi ra ngoài chơi, cẩn thận bị thú nhân đánh chết.”
Cái đuôi màu đen quăng quật trong nước, hắt nước lên mặt Ngụy Nhĩ Đắc:
“Chờ sang năm đi, năm sau, em dẫn anh đi xem đế quốc thú nhân này thỏa thích.”
“Meo meo, em xem thường anh quá đấy, không có bản lĩnh thì em nghĩ anh vào cái nhà này bằng cách nào?”
Một giờ sau, thượng tướng Lục mặc thường phục xuất hiện ở siêu thị.
Bên người cậu sóng vai một người đàn ông cao lớn khác, làn da trắng mang tính chất kim loại, mùi vị trên người bị thu liễm cực kỳ sạch sẽ, nhìn không ra là chủng tộc gì.
Nhưng Lục Dung Sân nhiều lần lập công lớn trong chiến tranh vũ trụ, chính ngôi sao hot của đế quốc thú nhân, có ai không biết vị thượng tướng vừa đẹp trai vừa mạnh mẽ này cơ chứ?
Lục Dung Sân rất ít đi dạo phố, còn không biết mình được dân chúng hoan nghênh như thế, chốc lát đi trên đường lại có người thẹn thùng đến gần, dò hỏi xin chụp ảnh chung hoặc ký tên.
Cậu có tính táo bạo ở nhưng đứng trước dân chúng nhiệt tình thì lại "hành quân lặng lẽ", cứng đờ gian nan ứng phó.
Ngụy Nhĩ Đắc ôm cánh tay buồn cười đứng xem, nếu lúc này cậu lộ đuôi mèo, khẳng định đã xù lông.
Lục Dung Sân mỉm cười cứng ngắc chụp một tấm ảnh chung cuối cùng xong, lập tức kéo Ngụy Nhĩ Đắc đang xem kịch vui, chạy vào phòng vệ sinh gần nhất, ra lệnh:
“Mau đi mua khẩu trang cho tôi, còn kính râm nữa!”
Ngụy Nhĩ Đắc bất động, vẫn ôm cánh tay.
Lục Dung Sân ý thức được giọng mình có vẻ ra lệnh, nhưng lúc này muốn xin lỗi thì với tính cách của cậu cũng không nói nên lời, nghĩ nghĩ, thò cái đuôi đen từ trong vạt áo, chóp đuôi buộc lục lạc còn chưa cởi ra, quơ quơ kêu leng keng trước mặt Ngụy Nhĩ Đắc, lông đuôi mềm mịn quét qua chóp mũi hắn.
“Ngụy Nhĩ Đắc, giúp em đi, em không biết đối phó mấy cái này đâu.”
“Em chỉ biết đối phó anh nhỉ.”
Lục Dung Sân kiễng chân hôn một cái như chuồn chuồn lướt nước lên khóe miệng Ngụy Nhĩ Đắc:
“Anh có đi hay không?”
“Đi.”
Tiếng Ngụy Nhĩ Đắc trầm khàn xuống một độ, hắn đột nhiên nắm chặt eo Lục Dung Sân, kéo cậu xoay người, đè lên bồn rửa tay trong phòng vệ sinh.
Lục Dung Sân đang phe phẩy đuôi làm nũng đột nhiên đối mặt với bức tường gương, chiếu rõ dáng vẻ õng ẹo của cậu.
!!!!!!
Đuôi mèo màu đen xù hết lông lên.
Ngụy Nhĩ Đắc cúi người ôm mèo to đang cứng còng, hôn một cái lên mắt mèo vàng sáng đang trừng to:
“Lệnh của Thượng tướng, anh nào dám từ chối, nhưng "tên đã trên dây không thể không bắn", tí nữa anh đi.”