Làm Nhục Nam Chính Đang Gặp Nạn

Quyển 1 - Chương 13: Kỹ thuật diễn như mưa bão của Ngụy Nhĩ Đắc làm tổn thương mèo mang thai, ấu trùng đã thành hình, cường Ꮯɦịƈɦ trong lao ngục

(13) Kỹ thuật diễn như mưa bão của Ngụy Nhĩ Đắc làm tổn thương mèo mang thai, ấu trùng đã thành hình, cường cᏂị©Ꮒ trong lao ngục

Lục Dung Sân đương nhiên sẽ không thích loại trang sức chỉ thú nuôi mới đeo này!

Đặc biệt là tất cả vách ngăn phòng giam đều là trong suốt, cậu không muốn ở trước mặt các chiến hữu đeo cái này!

"Lấy ra!" Lục Dung Sân quay đầu đi, đẩy tay Ngụy Nhĩ Đắc, lục lạc bị đánh rơi trên mặt đất kêu leng keng một tiếng.

Ngụy Nhĩ Đắc cũng không giận, ôm mèo giận dỗi vào trong ngực, ngón tay vuốt ve vòng cổ bóng loáng trên cổ Lục Dung Sân: "Cái vòng này đơn điệu quá."

"Cút!" Lục Dung Sân đỏ mắt rống giận với Ngụy Nhĩ Đắc, răng nanh trong miệng cũng nhe ra uy hϊếp.

Nhưng Ngụy Nhĩ Đắc nhạy bén nhìn ra, trong đôi mắt đỏ ngầu hung dữ của Lục Dung Sân, ánh mắt này đã khác lúc trước... Không đủ tàn nhẫn mà giấu giếm oan ức.

Lục Dung Sân không phải người yếu đuối, nhưng giờ phút này trong lòng lại nảy lên cảm giác mà chính cậu cũng không biết tại sao, mắt mèo màu vàng trừng nhìn Ngụy Nhĩ Đắc, bên trong toàn là tố cáo...

Anh rõ ràng biết em ghét bị đối xử như thế, sao anh vẫn bắt nạt em!

Ngụy Nhĩ Đắc rõ ràng đọc được lời này trong mắt Lục Dung Sân.

Nghĩ đến nhắc nhở của Tiến sĩ Mạc Lợi, Lục Dung Sân đã thụ thai thành công.

Mèo đen của mình còn đang mang thai mèo nhỏ đấy, người đang mang thai thì cảm xúc sẽ khá mẫn cảm, hay thay đổi.

Ngụy Nhĩ Đắc lập tức bị Lục Dung Sân nhìn mà sinh lòng trừu mến, muốn ôm mèo vào lòng vuốt lông.

Nhưng hệ thống nấm nhỏ đúng lúc nhắc nhở hắn.

【 Bây giờ, ngài đang ở trước mắt bao người, không thể phá vỡ thiết lập bản tính của trùng được! 】

【 Khi chỉ có hai ngươi, ngẫu nhiên OOC thì em có thể giả vờ không thấy, giúp ngài lừa dối qua ải, nhưng bây giờ có nhiều người thế này, có hành vi khác giả thiết của cốt truyện, sẽ bị chủ hệ thống phát hiện, nhẹ thì điện giật, nặng thì tiêu diệt! 】

【 Ký chủ nhớ kỹ nha, ngài là kẻ gϊếŧ người như ma, sĩ quan trùng tộc cao cấp máu lạnh vô tình, là địch nhân của nam chính! Ngài không thể mềm lòng! 】

Ngụy Nhĩ Đắc vốn không quan tâm, mèo của hắn thì tự hắn sủng ái, hắn không sợ điện giật, nhưng nếu bị tiêu diệt, Lục Dung Sân đã bị hắn sửa cốt truyện phải làm sao bây giờ?

Ngụy Nhĩ Đắc cũng không muốn làm Lục Dung Sân bị thương, hắn nảy ra ý tưởng:

【 Bây giờ, tôi ôm người vào phòng tối thân mật thì không sao đúng không. 】

Nấm Nhỏ trợn mắt trắng:

【 Ngài đừng quên, bởi vì lần trước ngài đã OOC rồi, muốn ôm nam chính đi tắm rửa, sẽ làm tiến sĩ tăng mạnh phòng bị. 】

Nếu nấm Nhỏ có thực thể, lúc này nhất định sẽ khoa tay múa chân.

【 Ngài xem trong phòng giam có nhiều người thế mà chỉ có Lục Dung Sân bị khóa nhiều nhất! Thấy dây xích trên chân kia chưa? Hàn chết ở trên tường, chỉ có cách phá tường không thì ngài đừng mơ ôm người đi, dù vậy anh sẽ lại bị OOC và bị chủ hệ thống đá khỏi thế giới này! 】

Ngụy Nhĩ Đắc nghe thế mới chú ý đến cổ chân của Lục Dung Sân, đúng là có một dây xích màu bạc kéo dài đến góc tường, nhìn chỉ to bằng ngón tay nhưng Ngụy Nhĩ Đắc biết, đây là xiềng xích đặc chế có chất liệu đặc thù, nước lửa bất xâm, vô cùng cứng rắn.

Nấm Nhỏ còn muốn khuyên nhủ thì thấy Ngụy Nhĩ Đắc trực tiếp gọi điện cho Tiến sĩ Mạc Lợi.

"Mạc Lợi, anh có ý gì?"

Bên kia truyền đến tiếng cười ha hả của Tiến sĩ Mạc Lợi: "Sao thế? Thằng nào mắt mù dám trêu chọc ngài đấy?"

"Tôi nhớ rõ chúng ta đã thỏa thuận, muốn tôi phối hợp thì anh phải bảo đảm quyền riêng tư cho tôi."

"Đúng thế, tôi rất phối hợp mà, đúng chứ?"

"Cởi xích trên chân Lục Dung Sân ra cho tôi."

"Lục Dung Sân? À~ Anh nói là thể thực nghiệm số S1 ấy hả, yêu cầu này không có trong thỏa thuận của chúng ta."

Ngụy Nhĩ Đắc gằn giọng lạnh lẽo nguy hiểm: "Anh có ý gì?"

Qua điện thoại nên Mặc Lợi không còn cảm thấy uy áp khủng bố, gã đắc ý xảo biện:

"Trong thỏa thuận của chúng ta là muốn anh phối hợp chúng tôi thực nghiệm, đồng thời chũng tôi phải bảo đảm quyền riêng tư của anh. Nhưng bây giờ quá trình thí nghiệm thụ thai đã kết thúc, thực nghiệm đã tiến hành đến giai đoạn tiếp theo. Tôi có lòng tốt cố ý thông báo cho anh một tiếng. Kế tiếp, tôi chỉ cần quan sát biến hóa của thể thực nghiệm S1, không cần anh giúp đỡ nữa."

"Nhưng mà, chắc anh cũng biết, trùng cái thụ thai cần trùng đực tưới, không ngừng hấp thu tϊиɧ ɖϊ©h͙, mới sinh ra tấu trùng khỏe mạnh nhất. Vì vậy, nếu anh muốn tiếp tục ở lại, tôi cũng không đòi thu giấy thông hành của anh đâu."

Lục Dung Sân không nghe được tiếng Tiến sĩ Mạc Lợi và cũng không nhìn ra cái gì từ khuôn mặt của Ngụy Nhĩ Đắc, bình thường thì lạnh như khối băng chỉ trên giường mới có cảm xúc khá phong phú.

"Con trùng kia có cho anh dẫn tôi đi không?"

"Tạm thời không được."

Câu trả lời này nằm trong dự kiến của Lục Dung Sân: "Thế anh còn ở đây làm gì?"

Ngụy Nhĩ Đắc nhặt lục lạc trên mặt đất:"CᏂị©Ꮒ em."

"Anh!"

Lục lạc vàng vẫn là treo trước vòng cổ ức chế trên cổ Lục Dung Sân, chỉ cần hơi động, lục lạc sẽ lắc lư theo, phát ra tiếng chuông trong trẻo dễ nghe.

Lục Dung Sân tức điên, đặc biệt là vừa thấy Ngụy Nhĩ Đắc gọi cho Tiến sĩ Mạc Lợi, yêu cầu thả cậu, trong lòng còn sinh ra chút cảm động.

Cảm động gì đấy vứt hết cho chó ăn đi!

Bây giờ, cậu chỉ muốn đánh chết con sâu háo sắc này!

"Ngụy Nhĩ Đắc! Con mẹ anh buông ông ra!"

Lục Dung Sân bị đè trên giường cứng trong phòng giam, cổ chân bị khóa nối với mép giường, bị va chạm đau đớn.

Ngụy Nhĩ Đắc dùng xúc tu lót một tầng dưới lưng cậu, tùy ý Lục Dung Sân vung tay giơ chân đấm đá vài cái, nắm tay nện lên da hắn vang tiếng đùng đùng.

"Cẩn thận, đánh đau tay."

Lục Dung Sân nghe được càng tức, nhưng Ngụy Nhĩ Đắc cảm thấy cậu xả giận đủ rồi, khống chế xúc tu quấn chặt tay chân cậu, Lục Dung Sân giãy giụa nhẹ dần.

Cùng lúc đó, tức giận bị xúc tu quấn quanh cũng nguội dần.

Lục Dung Sân biết cứng không được, nhìn khuôn mặt Ngụy Nhĩ Đắc ở gần trong gang tấc, con sâu này vẫn là đối xử khác biệt cậu...

Lục Dung Sân hít sâu một hơi, đè mềm giọng, nhỏ nhẹ cầu xin:

"Ngụy Nhĩ Đắc, đừng làm ở đây được không, nhiều người đang nhìn, bọn họ đều là chiến hữu của em..."

Ngụy Nhĩ Đắc biết Lục Dung Sân rất sợ bị chiến hữu thấy, nhưng quá trình trùng tộc thụ thai khác thú nhân, ấu trùng cần hấp thu năng lượng từ tϊиɧ ɖϊ©h͙, nếu không sẽ hấp thu năng lượng từ cơ thể mẹ, ấu trùng càng có tiềm lực ưu việt thì hấp thu năng lượng càng nhiều.

Bây giờ, Lục Dung Sân mới có thai, chưa thể hiện ra, hơn nữa cậu cũng không biết mình bị cấy ghép túi thai, có một sinh mệnh nhỏ đang dần lớn lên trong cơ thể cậu.

Ngụy Nhĩ Đắc sợ mình mềm lòng, không nhìn mặt Lục Dung Sân, cúi đầu nghiêm túc cởϊ qυầи cậu.

"Ngụy Nhĩ Đắc, đừng mà, cầu xin anh dừng lại đi, đừng ở chỗ này, không muốn làm ở chỗ này đâu..."

Giọng Lục Dung Sân run rẩy, cậu sợ hãi, cực kỳ sợ.

Cậu đã từng đối mặt với núi thi biển lửa, tra tấn tàn khốc như thế cũng chưa từng sợ hãi, quần bị cởi lỏng như là con dao lăng trì linh hồn, phân chia thành từng khối, nghiền nát mọi tự tôn kiêu ngạo của cậu.

Ngụy Nhĩ Đắc hơi chậm tay.

Hắn chưa từng nghe con mèo nhỏ vô cùng cao ngạo này dùng giọng điệu hèn mọn cầu xin như thế.

Bị xúc tu quấn quanh người, không còn dùng hết sức lực giãy giụa nữa, cậu biết mình phản kháng chỉ như kiến lay cây, cũng biết tự tôn của mình ở chỗ này là rẻ mạt.

"Ngụy Nhĩ Đắc, em cầu xin anh, đừng làm em trước mặt họ mà, dù họ biết hết rồi nhưng đừng để họ thấy em rẻ rách như thế, đừng để họ tận mắt thấy, xin anh, xin anh, xin anh."

Ngụy Nhĩ Đắc kéo quần cậu xuống, người dưới thân như con rối hình người mất đi năng lực phản kháng, xinh đẹp lại không thể tức giận, giường như sắp mất ý niệm sống chỉ nhỏ giọng cầu xin, không ngừng lặp lại hai chữ.

"Xin anh..."

Một giọt nước mắt nóng bỏng rơi trên cánh tay Ngụy Nhĩ Đắc.

"Xin anh..."

Ngụy Nhĩ Đắc đặt tay trên mông Lục Dung Sân, dùng sức nhéo cánh mông căng tròn một cái.

Giờ phút này Ngụy Nhĩ Đắc hơi hối hận, vài ngày trước vì tò mò nên hắn vượt tường lửa truy cập vào mạng của đế quốc thú nhân tìm đọc lý lịch cuộc đời của Lục Dung Sân.

Hoàn toàn khác Lục Dung Sân mặc người hành hạ có vết thương khắp người trong nhà giam, cậu từng tỏa sáng lộng lẫy, ở trên đài lĩnh thưởng, ở nghi thức duyệt binh, ở trong phỏng vấn, ở tiệc mừng có các nhân vật nổi tiếng... Mặc kệ ở nơi nào, cả người cậu đều phát sáng khiến người khác không rời mắt được, cậu đã ưu tú và kiêu ngạo từ khi sinh ra đến bây giờ.

Ở đây bị đối xử khác nhau, chênh lệch như một trời với đất, cậu vẫn dựa vào nghị lực kiên cường, chịu đựng đau khổ, giãy giụa trong vũng bùn, cốt cách cứng cỏi chưa từng bị đánh gãy.

"Đệt, không thú vị."

Không chờ Lục Dung Sân mở miệng, xúc tu quấn tay chân cậu đột nhiên vung lên.

Ngay sau đó, Lục Dung Sân giống một khối giẻ lau, bị đập lên mặt đất.

Cú ngã ở trình độ này chỉ là gãi ngứa với Lục Dung Sân, nhìn qua có vẻ nghiêm trọng mà thôi.

Quần còn treo lỏng lẻo trên eo, Lục Dung Sân lập tức phản ứng, nhanh chóng bò dậy, buộc chặt quần.

Cậu buộc chặt xong, ngẩng đầu thì thấy Ngụy Nhĩ Đắc nhìn xuống với ánh mắt lạnh lẽo có ý ghét bỏ:

"Con mồi không giãy giụa, thật chán, cút đi, tao không còn hứng thú nữa."

Không bị phán OOC, Ngụy Nhĩ Đắc vẫn êm đẹp đứng ở đây.

Lục Dung Sân lại sửng sốt, đầu như bị búa tạ đập một cái, quên cả phản ứng, cứ ngơ ngác nhìn theo tấm lưng không hề lưu luyến của Ngụy Nhĩ Đắc, bóng dáng biến mất ở cuối lối đi nhỏ.

Con mồi không giãy giụa.

Con mồi không giãy giụa.

Con mồi không giãy giụa...

Trong đầu Lục Dung Sân không ngừng vang vọng một câu này.

Mãi đến khi một thú nhân ở cách vách gọi, mới kéo suy nghĩ của cậu quay về.

"Anh Lục, gã kia sẽ không đến nữa chứ."

Là Đoạn Phi, y lần này vẫn bị nhốt cạnh phòng Lục Dung Sân.

"A, đại thiếu gia Lục à, trước kia có nhiều người đẹp nhào vào ngực đều không cần, hóa ra cậu thích kiểu này à, chậc, những em gái kia đều bị mù rồi, không nhận ra cậu là ‘chị em tốt’ mới đúng."

Lục Dung Sân lạnh mắt nhìn người châm chọc mình, gã Pháp Nhĩ Mạn này trước nay luôn có địch ý với cậu, chỉ không ngờ đến giờ phút này, gã còn không biết xem tình huống mà còn quái gở.

"Câm mồm!" Đoạn Phi hung hăng đấm một cú lên vách tường: "Pháp Nhĩ Mạn, vì sao anh Lục thế này, mày không tự biết à! Nếu không phải vì cứu mày, cái thằng chó ngu ngốc này, thì làm sao chúng ta trở thành đồ chơi của đám sâu này!"

Pháp Nhĩ Mạn cũng biết thế, hậm hực xoay người.

"Đúng vậy, đồ chơi của sâu." Lục Dung Sân đi trở về mép giường, lục lạc trên cổ vang leng keng mà cậu lại thờ ơ.

Lẽ ra cậu nên hiểu rõ, mình chỉ là một món đồ chơi mà thôi, vừa nãy cậu ảo tưởng cái gì chứ?

Ngụy Nhĩ Đắc là quan lớn của trùng tộc, hệ thống xã hội trùng tộc thậm chí không có hôn nhân, đó là một giống loài tham lam, tùy ý phát tiết du͙© vọиɠ, tình cảm của chúng chính là du͙© vọиɠ của cơ thể.

Cậu lại mong chờ Ngụy Nhĩ Đắc có một tia cảm tình khác thường với mình, buồn cười quá.

Một quãng thời gian trôi qua, Ngụy Nhĩ Đắc không đến nữa.

Giống như là thật sự mất hứng thú với cậu, Lục Dung Sân thành một đồ chơi bị chơi chán thì vứt bỏ.

Tiến sĩ Mạc Lợi lại mỗi ngày đều đúng giờ đến thăm, dẫn theo một đám trợ thủ và dụng cụ, cẩn thận ghi chép số liệu biến hóa từng ngày trên cơ thể cậu.

Thức ăn của Lục Dung Sân cũng không lại bị cắt xén, ngược lại càng tăng.

Thời gian trôi qua, Lục Dung Sân mỗi ngày uống từ một ống dịch dinh dưỡng biến thành năm ống, hơn nữa đều là dịch dinh dưỡng đỉnh cấp có năng lượng cao. Nhưng mỗi lần cậu uống xong, không bao lâu đã cảm thấy đói khát, cơ thể cứ như "lỗ đen" hút hết năng lượng, cơ thể cậu nhanh chóng gầy ốm và suy yếu.

Thời gian sau đó, Lục Dung Sân thậm chí còn không còn sức ngồi dậy, chỉ có thể nằm trên giường chờ trùng trợ thủ đến đây, rót dịch dinh dưỡng vào trong miệng.

Mỗi ngày, Tiến sĩ Mạc Lợi đều đến đây kiểm tra cơ thể cậu, còn nói mãi mấy câu khó hiểu.

"Phát triển rất tốt!"

"Thật là kết hợp hoàn mỹ!"

"Không có trùng đực tưới còn biết tự chủ hấp thu năng lượng của cơ thể mẹ để tự lớn lên, thật mong chờ nó sẽ phát triển thành dạng gì!"

...

Lục Dung Sân lờ mờ nghĩ ra một cái đáp án hoang đường, nhưng cậu không còn sức lực nghĩ sâu, đầu óc cứ mơ màng.

Một ngày nọ, Lục Dung Sân mơ hồ nghe được trợ thủ đến đây rót dịch dinh dưỡng cho cậu nói rằng:

"Thể thực nghiệm S1 có nhiệt độ cơ thể rất cao, bị sốt rồi, phải làm gì?"

Tiến sĩ Mạc Lợi không thèm nhìn Lục Dung Sân, nói: "Không cần phí công, đây là phản ứng khi trùng trứng thành hình, cơ thể mẹ đã vô dụng, nếu chết thì đưa đi giải phẫu."

Tiến sĩ Mạc Lợi đi rồi, Lục Dung Sân cố sức mở mắt, nhà tù rất sáng, phòng giam bên cạnh không có mấy người.

Đoạn Phi và Pháp Nhĩ Mạn đều rất may mắn, bị trùng trợ thủ mang đi lại ném về, vẫn còn sống, nằm ở trên giường, trên người đều là vết thương rách tung toé, không tốt hơn cậu là mấy.

Cậu không còn tinh lực để đếm thời giam, bọn họ bị giam giữ ở đây đa bao lâu rồi? Một tháng? Hay hai tháng?

Đột nhiên, tiếng cảnh báo chói tai vang lên.

Nhưng mới vang hai giây, lại bị ngừng, theo đó điện của toàn bộ viện nghiên cứu cũng tắt.

Phòng giam chợt đen tối.

Trong bóng đêm, một bóng người cao lớn trực tiếp đá văng cửa phòng giam, đứng ở mép giường Lục Dung Sân.

Không cần nhìn, chỉ cần ngửi mùi máu và sát khí, Lục Dung Sân đã nhận ra người đến là ai.

Cậu nhìn bóng đen quen thuộc ở cửa, mà như đã xa nhau mấy đời, thậm chí không biết đây có phải ảo giác trước khi chết hay không.

"Ngụy Nhĩ Đắc?" Lục Dung Sân suy yếu kéo khóe miệng, tự giễu nói: "Anh đến đây làm gì? Tôi tàn tạ thế này còn khiến anh nổi hứng được không?"

Ngụy Nhĩ Đắc có năng lực nhìn trong bóng đêm cực tốt, hắn nhìn Lục Dung Sân nằm trên giường thở thoi thóp, ngay cả khẽ động khóe miệng cũng còn sức khiến hắn cảm thấy bực bội.

"Sao anh không biết là anh hết hứng thú với em rồi?" Ngụy Nhĩ Đắc nhìn chằm chằm cái bụng hơi nhô lên của Lục Dung Sân, hắn ôm người nằm trên giường vào ngực, bóp cằm Lục Dung Sân khiến cậu nhìn về phía hắn: "Có cho cᏂị©Ꮒ không?"

Lục Dung Sân không còn sức lực giãy giụa, tùy ý Ngụy Nhĩ Đắc muốn làm gì thì làm nhưng nhưng suy yếu cố rặn ra hai chữ: "Không cho."

Ngụy Nhĩ Đắc trực tiếp xé nát quần áo Lục Dung Sân, bàn tay vuốt ve bụng nhỏ hơi nhô lên, theo tuyến nhân ngư lùi về sau, lập tức cắm vào ngón tay hậu huyệt Lục Dung Sân.

Hậu huyệt lâu lắm không bị xâm lấn nên khô khốc chặt chẽ, sau khi một ngón tay cắm, thịt ruột ban đầu khô chặt không bao lâu đã như miệng nhỏ đói khát đón ý nói hùa hút xoắn ngón tay Ngụy Nhĩ Đắc.

"Không cho cũng kệ, đêm nay, anh phải ăn em."

Lại hai ngón tay đâm vào, đường ruột rất nhanh bị quấy loạn mà ướŧ áŧ trơn trượt, Ngụy Nhĩ Đắc nhấc đôi chân dài của Lục Dung Sân quấn lấy eo hắn, cúi đầu khẽ cắn liếʍ khắp cơ thể cậu, bao trùm lên mùi của các con trùng khác dính trên người cậu.

Giác quan của Lục Dung Sân chậm chạp nhưng hậu huyệt truyền đến kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt, quen thuộc đến nỗi đã khắc sâu vào máu thịt, khi Ngụy Nhĩ Đắc vùi đầu cắn đầṳ ѵú, dùng sức hút liếʍ, cậu không nhịn được rên ra tiếng.

"Chỗ này sao lại mẫn cảm hơn rồi." Ngụy Nhĩ Đắc cố ý liếʍ mυ'ŧ hai hai núʍ ѵú.

Lục Dung Sân cố sức giơ tay nắm tóc Ngụy Nhĩ Đắc, cố hết sức nói:"Da^ʍ trùng, tí nữa anh cứ làm với cái cái xác của tôi đi, tôi cuối cùng sẽ không bao giờ có phản ứng với kẻ hϊếp da^ʍ nữa, tôi cuối cùng cũng được giải thoát rồi."

"Muốn chết?" Ngụy Nhĩ Đắc tức cười, hắn ghé sát tai Lục Dung Sân, nghiến răng gằn giọng nói: "Không có cửa đâu! Không phải là em không muốn người khác thấy anh ȶᏂασ em hả? Có biết anh vì được ȶᏂασ em mà không phá vỡ thiệt lập, phải mất bao nhiêu công sức để phá huỷ cả cái viện nghiên cứu chết tiệt này không? Bây giờ, duỗi tay không thấy năm ngón, không ai thấy anh ȶᏂασ em rồi, em ngoan cho anh, ai cho em giải thoát."