(12) Cường thế bảo vệ mèo, ôm đến bồn tắm rửa sạch an ủi, tự tay cho ăn trêu đùa, mèo thiếu tá có lòng tự trọng cao
“Tích~”
Cửa phòng thí nghiệm mở ra phát ra tiếng vang, đèn xanh trước cửa sáng lên, Tiến sĩ Mạc Lợi lập tức dẫn đám trợ thủ chạy đến chờ.
Đây là phòng thí nghiệm có cấp bậc phòng vệ nghiêm ngặt nhất, từ trong xin mở cửa ra phải chờ một lúc, Tiến sĩ Mạc Lợi gấp không chờ nổi đứng trước cửa ngóng trông.
"Các cậu chuẩn bị thiết bị sẵn sàng, chờ cái cái thằng điên kia đi ra, thì kiểm tra kĩ số S1 cho tôi."
Đám trợ thủ không dám cãi lời Ngụy Nhĩ Đắc, ngay cả nói cũng không dám, chỉ yên lặng cung kính kiểm tra dụng cụ thiết bị mà tiến sĩ muốn một lần nữa.
Một lát sau, từ lối đi nhỏ vang lên tiếng bước chân.
Cửa dần lộ ra một bóng người cao lớn, người chưa đến, nhưng xem khí thế hung bạo bức người này, đã biết người đến là ai.
Tiến sĩ Mạc Lợi vội chạy lên giả vờ khách sáo tươi cười, nhưng rất nhanh, nụ cười trên mặt gã cứng đờ.
Trong ngực Ngụy Nhĩ Đắc ôm người được áo khoác bao vây kín mít, chỉ lộ ra một đôi tai mèo và đuôi mèo màu đen ra bên ngoài.
"Này..."
Tiến sĩ Mạc Lợi hơi ngẩn ngơ:
"Ngài muốn đưa hào thể thực nghiệm số S1 của tôi đi đâu?"
Ngụy Nhĩ Đắc lạnh nhạt rũ mắt nhìn quét Tiến sĩ Mạc Lợi sững sờ với đám trợ thủ đứng sau gã chỉ dám im lặng như ve sầu mùa đông không dám hé răng:
“Phòng tắm của các anh ở đâu?"
Tiến sĩ Mạc Lợi trong giây lát tỉnh táo, hét lớn:
"Không thể! Anh không thể cho nó rửa sạch! Cơ thể này bây giờ là tài liệu thực nghiệm quý giá của tôi! Tôi phải lập tức ghi chép số liệu trực tiếp! Anh đừng có mà được nước lấn tới!"
Tiến sĩ Mạc Lợi kích động, nhưng ngoại trừ tăng cao âm lượng, cũng không dám động tay chân với Ngụy Nhĩ Đắc.
Đám trợ thủ và bảo vệ ở phía sau gã càng không dám.
Nghe tiếng hét chói tai, tai mèo Lục Dung Sân lộ ngoài áo khoác giật giật, cậu không biết Ngụy Nhĩ Đắc sẽ vì mình làm đến bước nào, cơ thể không động, nhưng đuôi lại quấn lên cánh tay Ngụy Nhĩ Đắc.
Ngụy Nhĩ Đắc cảm thấy người trong ngực lo sợ, nhìn về phía Tiến sĩ Mạc Lợi, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.
"Phòng tắm ở đâu?"
Đây là uy hϊếp có sát khí.
Là cảnh báo của dã thú chém gϊếŧ máu chảy đầm đìa trên chiến trường.
Tiến sĩ Mạc Lợi theo bản năng câm miệng.
Tuy gã cũng là trùng cao cấp cấp S nhưng trước khí thế của Ngụy Nhĩ Đắc thì vẫn không có sức phản kháng nào, nếu không... Lúc ấy ở lúc nhiều "thể giao phối" thất bại như thế, gã đã tự mình lên.
Ngụy Nhĩ Đắc rời mắt khỏi Tiến sĩ Mạc Lợi im tiếng, nhìn về phía trợ thủ sau lưng gã, lạnh giọng phân phó:
"Dẫn đường."
Trợ thủ nhận lệnh chạy nhanh.
Chờ hình bóng và uy áp của Ngụy Nhĩ Đắc hoàn toàn biến mất ở lối rẽ, Tiến sĩ Mạc Lợi mới khôi phục sức sống, tiếp tục chửi ầm lên.
"Đệt mẹ cái thằng thô lỗ này! Tao phải báo cáo với nữ vương bệ hạ! Hắn dám có tình cảm với thú nhân đế quốc phe địch! Chiến sĩ mà lại thương tiếc tù binh! Đó là thể thực nghiệm của tao! Chờ S1 thụ thai thành công, tao phải bảo nữ vương phạt cái thằng điên này!"
...
Ở đằng này, Ngụy Nhĩ Đắc ôm Lục Dung Sân đi đến phòng tắm.
Trợ thủ dẫn Ngụy Nhĩ Đắc đến khu nghỉ ngơi, mở một phòng đơn cao cấp, bên trong có bồn tắm riêng.
Dẫn đến nơi, trợ thủ như được đặc xá chạy nhanh rời khỏi.
Ngụy Nhĩ Đắc không để ý hành vi của gã, nhấc chân đá cửa vào, trên đường đi đến phòng tắm cởϊ áσ khoác trên người Lục Dung Sân, ôm người bỏ vào bồn tắm:
"Từ khi nào em biết làm nũng với anh thế?"
Bồn tắm thông minh ngay lúc bước vào cửa đã nhận lệnh, tự động xả nước tắm có độ ấm thích hợp.
Lục Dung Sân ngồi vào bồn tắm, nước trong suốt bao phủ cơ thể toàn dấu xanh tím, các dấu vết sắc tình đều trở nên mờ ảo.
Cậu theo bản năng phản bác:
"Ai làm nũng với anh?"
Ngụy Nhĩ Đắc sờ thử nước ấm, lật tay vuốt ve đuôi mèo còn quấn lên cánh tay hắn:
"Lần sau trước khi em cãi thì nhớ thu đuôi thu về rồi hẵng nói."
Lục Dung Sân lúc này mới chú ý đuôi mình thế mà còn quấn trên tay Ngụy Nhĩ Đắc, khuôn mặt tuấn tú lập tức ửng đỏ.
Đuôi mèo màu đen như rắn nước, nhanh chóng trượt trong lòng bàn tay Ngụy Nhĩ Đắc, đập ra bọt nước nhỏ, chui xuống đáy nước.
Nhưng từ từng trận sóng gợn trên mặt nước có thể biết ở dưới mặt nước, cái đuôi tất nhiên không thành thật vung vẩy.
Lục Dung Sân không nhìn Ngụy Nhĩ Đắc, vẻ mặt bình tĩnh như không có chuyện gì, nói:
"Anh đi ra ngoài đi, tôi tự tắm."
"Mèo Lục à, em coi anh là cái gì?"
Ngụy Nhĩ Đắc vặn mặt Lục Dung Sân, hứng thú nhìn hai má đỏ hây hây của cậu, cố ý nói:
"Vẫy tay thì tới, xua tay thì đi, có phải em quên thân phận và tình cảnh của mình không? Em là tù binh, tù nhân, không còn là thiếu tá đế quốc có thể vênh mặt hất hàm sai khiến kẻ khác nữa."
Trên giao diện, giá trị khuất nhục tăng thêm mấy điểm nho nhỏ.
Khuôn mặt đỏ ửng của Lục Dung Sân theo Ngụy Nhĩ Đắc nói mà dần rút đi, cậu ngửa ra sau, rút cằm khỏi tay Ngụy Nhĩ Đắc, dựa vào thành bồn tắm, nghiêng đầu nhìn Ngụy Nhĩ Đắc vài giây, đột nhiên nở nụ cười tùy ý:
"Anh muốn tắm cho tôi được thôi, tùy anh muốn làm gì thì làm."
Nước trong nhộn nhạo, cơ ngực xinh đẹp của Lục Dung Sân ướt nhẹp, Ngụy Nhĩ Đắc lướt qua khuôn mặt tuấn tú cao ngạo khó thuần, quét qua xương quai xanh che kín dấu hôn do hắn tạo ra, dừng hai đầṳ ѵú hồng nhạt trước ngực mà hầu kết nuốt nước bọt.
"Giỏi lắm, em còn học được cách sắc dụ anh."
Lục Dung Sân tươi cười cứng đờ:
"Ai mẹ nó dụ anh, anh là đồ sâu tϊиɧ ŧяùиɠ lên não!"
Ngụy Nhĩ Đắc đứng dậy đến gần.
Khi hắn cởϊ qυầи áo lộ ra thân thể cao lớn trần trụi bước vào bồn tắm, Lục Dung Sân luống cuống:
"Này, Ngụy Nhĩ Đắc, tôi không chịu được nữa đâu, đừng làm nữa, hôm nay không làm được không?"
Ngụy Nhĩ Đắc đến gần, cậu lùi ra sau, nhưng không gian bồn tắm có hạn, Lục Dung Sân không thể lùi được nữa, dựa vào thành bồn, nhắm mắt.
Sau đó cậu bị Ngụy Nhĩ Đắc ôm vào trong ngực.
Hai người kề sát nhau ngồi ở trong nước, nước gợn mềm mại, như làm mềm làn da cứng dắn của Ngụy Nhĩ Đắc. Nhưng Lục Dung Sân vẫn cảm giác được một cây gậy thịt to lớn nóng bỏng, có hình dạng và độ lớn nhỏ vô cùng quen thuộc, đang kề sát mông mình.
Giây lát, mông bị cắm vào một ngón tay.
Lục Dung Sân rên nhẹ ra tiếng, dựa vào ngực Ngụy Nhĩ Đắc, tự biết là không trốn được, nhẹ mở miệng:
"Anh làm nhẹ thôi."
Ngụy Nhĩ Đắc trước dùng một ngón tay mở rộng, sau đó cắm hai ngón tay vào, ngón trỏ và ngón giữa cùng thành thạo moi đào quấy loạn.
Hắn quan sát vẻ mặt ẩn nhẫn lại hưởng thụ của Lục Dung Sân, hôn lên mặt cậu:
"Muốn không?"
"Ai thèm, tôi không áh, không a..., có cảm giác ah..., với ưm a..., da^ʍ trùng!"
"Phải không?"
Ngón tay Ngụy Nhĩ Đắc linh hoạt đâm chọc tuyến tiền liệt của Lục Dung Sân, sau đó khai quật nơi sâu hơn.
Từ đường ruột tràn ra chất lỏng dính nhớp theo ngón tay dẫn đường tràn ra ngoài, một tầng chất lỏng trắng đυ.c trôi nổi trên mặt nước.
Ngụy Nhĩ Đắc thấy được, Lục Dung Sân cũng thấy được, cậu nhanh chóng dời mắt, mặt đỏ lừ, mím miệng nuốt tiếng trong tiếng rên trong cổ họng xuống bụng, không chịu rên nữa.
Sau vài lần giao lưu âm khoảng cách, Ngụy Nhĩ Đắc cũng khá hiểu biết tính tình con mèo này, đây là đang xấu hổ buồn bực.
Thật là đáng yêu.
Ngụy Nhĩ Đắc ôm người hôn hít một trận, ngón tay cắm trong mông vẫn chưa quên chính sự, vừa hôn vừa giúp cậu moi sạch tϊиɧ ɖϊ©h͙ trong đường ruột.
Lục Dung Sân tưởng mình phải bị cᏂị©Ꮒ mấy lượt nữa thì Ngụy Nhĩ Đắc ôm cậu lên, bọc khăn tắm, đặt lên giường.
"Muốn ăn cái gì?"
"Hả?"
Lục Dung Sân không kịp phản ứng, khóe miệng cậu còn ửng hồng ướŧ áŧ do bị Ngụy Nhĩ Đắc hôn, lời nói chưa qua não đã buột ra khỏi miệng:
"Thịt bò đi."
Ai ngờ Ngụy Nhĩ Đắc với áo tắm dài mặc lên người, thật sự xoay người đi phòng bếp:
"Còn muốn gì nữa không?"
Lục Dung Sân không nói nữa, Ngụy Nhĩ Đắc không nghe được âm thanh, chỉ quay đầu lại nhìn cậu một cái, xác nhận cậu còn ngồi trên giường thì tiếp tục đi vào phòng bếp.
Cậu nhìn chằm chằm bóng dáng Ngụy Nhĩ Đắc, cảm thấy vô cùng kỳ quái.
Lục Dung Sân ngồi trên giường trong chốc lát, cũng đứng dậy, đi đến ngăn tủ, cầm một cái áo tắm dài mặc vào, rồi đi đến phòng bếp.
Sau đó cậu thấy, Ngụy Nhĩ Đắc thật sự đang dán bò bít tết!
Lục Dung Sân như thể thấy mặt trời mọc từ hướng tây, mắt mèo màu vàng mở to, không thể tin tưởng mà nhìn nồi:
"Ngụy Nhĩ Đắc, anh đang làm gì?"
Ngụy Nhĩ Đắc không quay đầu đáp:
"Nuôi mèo."
"Anh!"
Không cần quay đầu lại nhìn thì Ngụy Nhĩ Đắc cũng biết, mèo nhỏ tính tình đanh đá lại giận dỗi.
Hắn bình tĩnh hỏi:
"Thích ăn chín mấy phần?"
Lục Dung Sân:
"... Ba phần."
"Em đến bàn cơm chờ đi."
Lục Dung Sân muốn nổi giận, ở thú nhân từ "nuôi mèo" hay "mèo nhỏ" đều là cách nói có ý nhục nhã.
Nhưng không biết vì cái gì, từ này từ miệng Ngụy Nhĩ Đắc lại không khiến cậu tức giận như thế, nghe không giống đang mắng người.
Hơn nữa, khách quan mà giảng, Ngụy Nhĩ Đắc nói không sai, bây giờ cậu đang ở địch doanh, lưu lạc làm tù nhân, dựa vào mùi của của con sâu này sinh tồn, đúng là bị hắn nuôi.
Lục Dung Sân ấm ức lườm Ngụy Nhĩ Đắc vài lần, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ngồi trên bàn ăn.
Ngay sau đó, Ngụy Nhĩ Đắc bưng bò bít tết lên bàn, nhìn còn rất đẹp mắt, Lục Dung Sân bị mùi thơm hấp dẫn hấp dẫn, bụng vang ùng ục.
Ngụy Nhĩ Đắc lau dao đưa cho cậu.
Lục Dung Sân nhận dao dĩa lập tức cầm ngược, như cầm dao găm, chọc hướng đôi mắt Ngụy Nhĩ Đắc.
"Chậc."
Ngụy Nhĩ Đắc “dễ như trở bàn tay” đè người lại, từ sau lưng vây quanh cậu, bắt lấy hai tay, tay cầm tay khống chế cậu thái bò bít tết:
"Nhiệt tình như thế, cơm chưa ăn, còn muốn anh đút cho em hả?"
Lục Dung Sân đỏ mặt mắng:
"Ngụy Nhĩ Đắc, cuối cùng thì anh muốn làm gì? Đừng dong dài!"
Ngụy Nhĩ Đắc buông ra tay:
"Không muốn làm cái gì, chờ em ăn no thì cᏂị©Ꮒ tiếp."
"Anh!"
Lục Dung Sân bị con trùng đầu óc dơ bẩn này tức giận đến nghẹn lời, nhưng không nói gì nữa.
Cậu đã chưa ăn đồ ăn suốt hai tháng, tuy dịch dinh dưỡng dịch có thể no bụng nhưng chỉ bổ sung năng lượng cơ thể cần thiết mà thôi, không có tí mùi vị gì, thịt bò thơm lừng trước mắt là đồ ăn trong mộng cậu mới dám trộm thèm.
Kệ đi, ăn no trước rồi nói!
Bên kia, Ngụy Nhĩ Đắc nhận được tài liệu của Tiến sĩ Mạc Lợi gửi đến.
2Gb ghi chép cách tăng cao khả năng thụ thai cho trùng cái, cách tăng cao xác suất ấp nở ấu trùng cấp S thành công, sổ tay những việc cần chú ý khi trùng cái và thú nhân mang thai và cách nuôi dưỡng...
Ngụy Nhĩ Đắc nhướn mày, mở văn kiện nghiêm túc đọc.
Chờ ở chỗ Lục Dung Sân vang lên tiếng buông dao dĩa, hắn ngẩng đầu nhìn sang:
"Anh đã nói với tiến sĩ rồi, sẽ không nhốt em trong phòng thí nghiệm kia nữa, sau này em ở cùng tù binh khác trong nhà tù."
Lục Dung Sân rũ mắt, che khuất đáy mắt chợt lóe tính kế:
"Tôi không thể ở cạnh anh à?"
"Em muốn ở cạnh anh á?"
"Ừ, chúng nó đều sợ anh còn gì? Tôi chỉ là một tù binh, với địa vị của anh, chắc chắn đòi được một tù binh đúng chứ?"
Ngụy Nhĩ Đắc tách chân, vỗ đùi.
Lục Dung Sân thức thời, hơi do dự, vẫn dịu ngoan ngồi lên đùi Ngụy Nhĩ Đắc, cái đuôi thân mật vây quanh hắn.
Ngụy Nhĩ Đắc hỏi:
"Thế em làm được gì cho anh nào?"
Lục Dung Sân cắn răng:
"Cho anh tùy thời cᏂị©Ꮒ tôi, tôi sẽ làm... Làm..."
Cậu cuối cùng không phải gián điệp nằm vùng, mà là “thiên chi kiêu tử” kiêu ngạo, dù vì đại cục muốn lấy lòng hắn, nhưng vẫn khó có thể mở miệng nói ra những từ kia.
Ngụy Nhĩ Đắc vô cùng kiên nhẫn:
"Hử? Làm cái gì?"
"... Làm thú nuôi của anh."
Ngụy Nhĩ Đắc hơi ngạc nhiên, không ngờ Lục Dung Sân sẽ chủ động nói ra từ này, hắn nhướn mày, ý muốn trêu đùa nổi lên:
"Thế thú nuôi thì phải gọi anh là gì?"
Lục Dung Sân hơi ngơ ngác.
Ngụy Nhĩ Đắc nhắc nhở cậu:
"Sau này, em phải gọi anh là chủ nhân."
"Anh mơ đi!"
"Không phải em nói hả? Phải làm thú nuôi của anh mà."
Lục Dung Sân nghiến răng nghiến lợi, tiếng "chủ nhân" như nặng ngàn cân, cậu biết lúc này nên thả tự tôn xuống, thừa dịp Ngụy Nhĩ Đắc đối xử với cậu khác thường, đi lấy lòng hắn, khiến hắn tín nhiệm thì mới có cách tìm được cơ hội chạy trốn.
Nhưng dù sao chăng nữa, cậu vẫn không gọi được.
"Được rồi, mèo nhỏ, đã đến giờ, anh phải đưa em trở về."
Ngụy Nhĩ Đắc đùa Lục Dung Sân trong chốc lát, xem con mèo quật cường này đã đến cực hạn, thì thu tay đúng lúc, lại bế người đi ra ngoài.
Lục Dung Sân cũng là người thông minh, biết Ngụy Nhĩ Đắc không giữ được mình thì sửa miệng nói:
"Sau này, anh phải thường đến xem tôi đấy."
"Yên tâm, sẽ không để mông em trống vắng."
Hắn hễ mở miệng lại khiến Lục Dung Sân muốn cắn chết hắn.
Đến nhà tù giam giữ tù binh tập thể, Lục Dung Sân phát hiện mình tính sai.
Hai bên lối đi nhỏ hai bên đều là phòng giam, mỗi phòng đều nhốt riêng một tù binh, ánh mắt họ đều dừng trên tổ hợp cậu và Ngụy Nhĩ Đắc.
Chắc cũng không ngờ cậu và Ngụy Nhĩ Đắc sẽ quan hệ tìиɧ ɖu͙© với nhau.
Bị bỏ vào phòng giam, sau khi Ngụy Nhĩ Đắc rời đi, Lục Dung Sân bất chấp tất cả nằm trên giường đơn, tùy ý tầm mắt từ bốn phương tám hướng lặng lẽ đánh giá.
Cậu nằm trong chốc lát, cảm thấy bụng căng đầy, xoay người, vẫn thấy khó chịu.
Thật kỳ quái, rõ ràng là Ngụy Nhĩ Đắc đã rửa sạch bên trong cho cậu rồi mà, vì sao vẫn cảm thấy trướng bụng nhỉ? Chẳng lẽ là lâu lắm không ăn cơm, đột nhiên ăn nên đau bụng?
Lục Dung Sân suy nghĩ lung tung, không bao lâu, Tiến sĩ Mạc Lợi dẫn một đám trùng đi đến.
Bọn họ nhìn Lục Dung Sân không bị trói buộc thì không thong dong như Ngụy Nhĩ Đắc.
Đừng nhìn Lục Dung Sân bây giờ lộ tai mèo và đuôi mèo, dễ thương nằm ở nơi đó, bọn họ không quên đây là sát thần cấp 3S có thể tay không xé xác trùng.
"Chỉnh vòng cổ ức chế lên mức cao nhất cho tao."
Lục Dung Sân nghe Tiến sĩ Mạc Lợi nói xong câu này, một trợ thủ ở phía sau gã ấn nút, trên cổ cậu lập tức truyền đến trọng lực cực lớn, cái này còn chưa hết, sức lực trong cơ thể cũng như bị rút cạn.
Cảm giác này không xa lạ, cũng không dễ chịu, Lục Dung Sân kêu một tiếng rồi ngã trên mặt đất.
Người bên ngoài thấy thế mới đi vào, kéo cậu lên buộc lên giá thẩm vấn trong phòng giam, sau đó cầm dụng cụ kiểm tra toàn thân cậu.
Vòng cổ dùng trọng lực và từ trường ức chế vẫn luôn mở khiến cậu thừa nhận áp lực cực lớn, Lục Dung Sân thở thoi thóp mặc họ làm gì đó trên người mình.
Khi máy B siêu đảo qua dạ dày cậu, Tiến sĩ Mạc Lợi cười nhạo một tiếng:
"Ngụy Nhĩ Đắc cũng thích mày thật đấy, nô ɭệ tìиɧ ɖu͙© thì quý giá nỗi gì, đút dịch dinh dưỡng chưa đủ, còn cho mày ăn đồ ăn?"
Nghe được từ "nô ɭệ tìиɧ ɖu͙©", ngón tay Lục Dung Sân run rẩy, cậu hép hờ đôi mắt đen tối.
Kiểm tra di chuyển xuống, quét đến bụng nhỏ Lục Dung Sân, Tiến sĩ Mạc Lợi vừa lòng khi thấy túi thai bị tϊиɧ ɖϊ©h͙ lấp đầy, bên trong đang phát sinh phản ứng kết hợp mà gã mong chờ.
Trùng tộc sinh nở dựa vào tϊиɧ ɖϊ©h͙ trùng đực kết hợp với túi thai trùng cái, mà không phải thụ tinh trứng, đây là đặc sắc của trùng tộc. Khi túi thai cấy ghép liên kết với máu thịt của Lục Dung Sân, theo lý luận là có thể xảy ra phản ứng kết hợp, hơn nữa gen trùng tộc có đặc tính hấp thu dung hợp, có xác suất cao di truyền gen ưu tú của thú nhân, cho thế hệ sau tiến hóa đa dạng hơn.
Tiến sĩ Mạc Lợi thưởng thức một lát, thu dụng cụ.
"Tiến triển tốt lắm, thằng điên này cũng có tài thật, ‘đút’ mày no căng, với trình độ này, không bao lâu là có thể nghiệm thu thành quả rồi."
Tiến sĩ Mạc Lợi mang số liệu mới rời đi, bọn họ đã đi khỏi được mười mấy phút, trọng lực Lục Dung Sân trên người mới được giải trừ, cậu chậm rãi khôi phục sức lực, đi đến góc nhà tù, ngồi dựa vào vách tường.
Lục Dung Sân ngơ ngác nhìn hai vết bầm mới trên cổ tay.
Hóa ra ở trong mắt người khác, cậu chỉ là nô ɭệ tìиɧ ɖu͙© của Ngụy Nhĩ Đắc.
Từ “nô ɭệ tìиɧ ɖu͙©” còn nhục nhã hơn “thú nuôi” rất nhiều.
Nhưng bây giờ cậu còn phải dựa vào thân phận "nô ɭệ tìиɧ ɖu͙©" này, phải tiếp tục đoán ý làm nũng lấy lòng Ngụy Nhĩ Đắc.
Không biết khi nào Ngụy Nhĩ Đắc mới đến tìm cậu, khi hắn đến đây, chiến hữu khác cũng bị nhốt ở đây đều sẽ thấy, biết cậu bị một con trùng làm nhục nhỉ?
Liệu cậu có thể thoát khỏi trùng tinh, trở về tổ quốc không? Hay là... Cậu phải ở đây, phải nằm dưới háng hắn, hầu hạ con trùng này cả đời, mãi cho đến chết...
Trong phòng giam có một lỗ nhỏ bằng bàn tay, có thể nhìn ra ngoài không trung.
Lục Dung Sân qua ô cửa sổ nhỏ này nhìn mặt trời lên trăng lặn, hết ngày màn đêm vừa buông xuống, Ngụy Nhĩ Đắc lại đến đây.
Lục Dung Sân còn tưởng phải vài ngày mới được gặp Ngụy Nhĩ Đắc, không ngờ chỉ chờ chưa đến hai ngày.
Khi thấy Ngụy Nhĩ Đắc, Lục Dung Sân cũng phân rõ tâm tình của mình là an tâm nhiều hơn hay là sốt ruột nhiều hơn, nhưng không cho nghĩ nhiều, toàn bộ tư duy đã bị đồ vật trong tay Ngụy Nhĩ Đắc hấp dẫn lực chú ý.
Ngụy Nhĩ Đắc không chỉ đến mà cầm một cái lục lạc to bằng hạch đào, hơi lắc thì kêu leng keng, tiếng chuông vang vọng.
Lục Dung Sân vừa thấy cái lục lạc này thì lập tức nhận ra tác dụng, trước kia mẹ cậu từng nuôi một con chó, trên cổ cũng đeo lục lạc!
Ngụy Nhĩ Đắc còn cười xấu xa nói:
"Mèo nhỏ, anh mang quà đến cho em, thích không?"