Phiên ngoại 1.2 : Đối thủ một mất một còn của thiếu tá Lục phát hiện mèo Lục bị cᏂị©Ꮒ
Trong l*иg sắt ở một bên khác, Pháp Nhĩ Mạn xuất thân từ quý tộc nhỏ, gã xưa nay luôn ngứa mắt Lục Dung Sân.
Lục Dung Sân vĩnh viễn đứng đầu, bị người theo đuổi, được người tôn kính, dựa vào cái gì, chỉ là biết đầu thai sinh ra ở gia tộc lớn hàng đầu mà thôi!
Pháp Nhĩ Mạn ở trong mộng cũng muốn vượt qua Lục Dung Sân, nhưng tối nay, gã đang ngủ mà loáng thoáng nghe được tiếng kêu kỳ quái của đối thủ một mất một còn.
"Đừng, xin anh đừng... Không ưʍ..."
Lục Dung Sân lãnh đạm, cao ngạo, tuyệt đối sẽ không bao giờ nói với ngữ điệu này nhưng tiếng Lục Dung Sân có hóa thành tro thì gã cũng không nhận sai!
Pháp Nhĩ Mạn choáng váng mở mắt.
Ngay sau đó, gã hô hấp căng thẳng.
Tiếng nói kia còn đang đứt quãng vang lên, đè nén đến cực nhẹ:
"Ngụy Nhĩ Đắc tôi xin anh, chúng ta đi ra ngoài, tùy anh cᏂị©Ꮒ tôi thế nào cũng được..."
Pháp Nhĩ Mạn không thể tin được, nhìn về phía l*иg sắt bên cạnh, gã cố thở thật nhẹ.
Thiên chi kiêu tử không ai bì nổi, ngọn núi cao mà gã không thể vượt qua, giờ phút này phe phẩy cái đuôi, run rẩy lỗ tai, giống một con thú cái ghé trên người một con trùng tộc cao cấp.
Gã ngơ ngẩn nhìn, tín ngưỡng trong lòng theo từng tiếng rên khẽ mà dần sụp đổ.
Lục Dung Sân.
Hóa ra cậu ta còn có dạng này.
Một ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt như nhập ma, cuốn theo du͙© vọиɠ vô biên vô hạn, thiêu đốt trong lòng như lửa cháy lan ra đồng cỏ.
Pháp Nhĩ Mạn bình tĩnh nhìn hai người quấn quýt.
Một con trùng có thể đè mày dưới thân, thỏa sức đùa bỡn, tại sao tao không thể?