Editor: May
“Bộ dáng đại khái sáu bảy tuổi, rất đáng yêu, cứ một hai la hét nháo muốn đi vào, còn nói muốn tới tìm ngài.” Nhân viên tạp vụ cực có tu dưỡng mà trả lời vấn đề của Lâm Dật, chờ đợi quyết định của Lâm Dật.
Lâm Dật nghe xong miêu tả chuẩn xác mà hình tượng của anh ta, trong đầu hỗn loạn, sao Điền Bảo Bảo sẽ chạy đến nơi này? Không phải thằng bé ngủ rồi sao! Đáng chết! “Anh mang nó vào đi.” Trong lòng lại lo lắng an nguy của bé, dù sao cũng là quán bar, ngư long hỗn tạp, thật sợ sẽ bởi vì cái gì đó tổn hại đến bé, vậy anh sẽ không thể khao báo với cô.
“Cậu biết đứa nhỏ kia là ai?” Nghe ngữ khí của Lâm Dật làm lòng hiếu kỳ của La Hạo lập tức tuôn ra.
Lâm Dật không bày tỏ ý kiến mà uống lên ngụm rượu, vẫn không trả lời anh ta.
“Chú Lâm!” Điền Bảo Bảo ném tay nhân viên tạp vụ ra, nện bước nhanh hơn đi về phía Lâm Dật.
Lâm Dật ra vẻ hung ác nhìn bé, trong mắt đen lõm sau tràn ngập lạnh lùng “Không phải con đang ngủ ư, sao sẽ đột nhiên chạy đến nơi đây?” Ngữ điệu trách cứ rất là rõ ràng, quả thực khó có thể tưởng tượng một đứa nhỏ 7 tuổi như bé buổi tối một mình đón xe đến quán bar là một loại trải qua như thế nào. Đôi mắt đen giống như ánh sao tựa hồ nhắc nhở tin tức nguy hiểm nào đó, ánh mắt anh gắt gao mà nhìn ở trên người Điền Bảo Bảo, hai giây sau, môi cương nghị vẽ ra một độ cung ẩn nhẫn, hoàn mỹ không kềm chế được, lại khiến người đột nhiên đánh rùng mình.
-----
"Muốn đi Hongkong. Tôi thật vất vả rút chút thời gian cho cậu, cậu thật đúng là không cho mặt mũi.” La Hạo giả vờ tiếc hận nói.
“Cậu đi Hongkong làm gì?” Theo anh biết, sự nghiệp của La Hạo vẫn chưa mở rộng đến Hongkong, hoặc là nói chẳng lẽ căn cứ lực nhạy bén thấy rõ của anh ta với thương trường, anh ta lại muốn bắt đầu động tác mới gì sao?
“Tán gái!” La Hạo ném cho anh hai chữ, bị Lâm Dật xem thường một trận. Trực tiếp bế Điền Bảo Bảo lên liền đi đến ngoài quán bar.
“Thật không phải con trai cậu?” La Hạo đi ra ngoài theo, tà khí mười phần.
Lâm Dật trực tiếp xem nhẹ anh, sau khi bảo Điền Bảo Bảo nói tạm biệt với anh ta liền tiêu sái rời đi.
Từ sau khi lên xe Điền Bảo Bảo vẫn luôn bảo trì trầm mặc, e sợ Lâm Dật sẽ trách cứ bé.