Tổng Tài Daddy Bị Mẹ Bơ

Chương 190:

Editor: May

“Cho nên phụ nữ đều nhớ mãi không quên tôi. Có thể quen biết liền phải ái muội, có thể dắt tay liền phải ôm hôn, có thể hôn môi liền phải lên giường.” La Hạo nói công khai, lời nói hào phóng như thế, anh ta nói đến rất công khai. Cũng uống một ngụm rượu, mặt mày toàn là hưởng thụ.

Lâm Dật đã sớm thấy nhiều không trách những luận điệu tình trường vớ vẩn này của anh ta, “Tôi thấy hun đúc của nước ngoài sớm đã đồng hóa cậu. Khuya khoắt tìm tôi ra ngoài có chuyện gì?” Ánh mắt như đuốc của Lâm Dật đảo qua khuôn mặt không có sợ hãi của đối phương, hơi mang theo chút không kiên nhẫn.

La Hạo không ngừng đá lông nheo với cô gái đi qua bên cạnh, vẻ mặt tà nịnh, mở miệng toàn là chế nhạo và trêu chọc, “Tôi ngườ lại muốn tìm cậu vào ban ngày, nhưng cậu có thời gian sao. Cho nên chỉ có thể mạo hiểm bị bạn gái trên giường của cậu oán hận tìm cậu uống hai ly, trao đổi một chút tâm đắc với nhau.” Đỉnh mày anh tuấn của La Hạo hơi khẽ động, trong hai tròng mắt hiện ra vô số ý cười. Quả nhiên không phụ danh tiếng “hổ mặt cười” của anh ta. Anh ta là chuyên gia tài chính quốc tế nổi tiếng, chuyên gia đầu tư nguy hiểm, nhân vật thiên tài giới tài chính, chỉ cần anh ta ra tay, nhất định là đánh trận nào thắng trận đó. Thủ đoạn của anh ta hoàn toàn tương phản với gương mặt ôn hòa của anh ta, anh ta là một nhân vật trong bông có kim được mọi người công nhận.

“Trao đổi tâm đắc, tâm đắc lên giường sao.” Khóe môi Lâm Dật gợi lên một chút ý cười lạnh lùng, con ngươi tinh thâm có ánh sáng lạnh lẽo khϊếp người. Nói chuyện giữa bọn họ luôn luôn là không kiêng kỵ gì, đôi mắt Lâm Dật không chớp nói ra lời nói lộ liễu như thế.

“Nếu cậu nguyện ý, tôi không ngại chia sẻ với cậu.” La Hạo nhún vai, lại chạm chạm ly với Lâm Dật.

Trong lúc này, lại có không ít phụ nữ vũ mị quyến rũ tiến đến gần lấy lòng, từng đôi mắt trang điểm khói, tuôn động một mảnh du͙© vọиɠ xích lỏa lỏa, nhưng tất cả đều bị Lâm Dật ném đi.

Nơi này là quán bar hoàn cảnh ưu nhã nhất Ninh Thành, bàn trà gỗ đàn thấp vé, ghế dựa gỗ tay bằng vàng rồng, hơn nữa đệm gấm vóc màu đậm, làm nơi này ngoại trừ xa xỉ còn có một loại phong cách an nhàn cổ xưa, ánh đèn khu khách quý hơi tối, càng dễ thể hiện ra vẻ tôn quý.

Cho nên nơi này càng như là thánh địa yến hội hàng đêm sênh ca.

“Tôi lại không ham mê này.” Khóe miệng Lâm Dật giật giật. Không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy, tính tình nguời trước mắt không thay đổi chút nào.

“Lâm tổng, bên ngoài có một đứa nhỏ muốn tìm ngài, có cần?” Đột nhiên, có nhân viên tạp vụ vội vàng chạy tới xin chỉ thị của Lâm Dật.

Lâm Dật hơi sửng sốt? Đứa nhỏ? “Đứa nhỏ lớn bao nhiêu?”

“Dật, không phải là cậu không cẩn thận lưu lại giống, hiện tại đứa nhỏ đều có thể mua nước tương, rốt cuộc mẹ người ta thả nó ra tìm cậu. Làm cậu đến quyền lợi trả hàng cũng không có.” La Hạo là thích ý và thoải mái ở một bên nói mát. Chuyện như vậy La Hạo đã sớm nhìn quen lắm rồi, thấy nhiều nhưng không thể trách.