Editor: May
Xoa xoa tóc của bé, “Nhiều đạo lý lớn như vậy. Chú Lâm nhớ kỹ, ăn cơm trước đi.”
Điền Bảo Bảo gật gật đầu, lại cực kỳ ân cần thay anh múc cơm, sau đó ăn hăng say lên. “Chú Lâm, khi nào mami con mới có thể trở về?” Điền Bảo Bảo chuyển động con ngươi thủy tinh sáng trong, ý vị thâm trường hỏi. Vừa thấy vẻ mặt của anh, lại là đang đánh chủ ý gì.
“Làm sao vậy? Con nhớ mami sao? Căn cứ tiến độ tới xem, có thể còn muốn 10 ngày nửa tháng đi.” Lâm Dật cực kỳ chu đáo gắp dồ ăn vào trong chén Điền Bảo Bảo, nhưng thấy thế nào đều có loại ý tứ mượn hoa hiến phật. Ở trước mặt Điền Bảo Bảo, những tính tình cao cao tại thượng đó của Lâm Dật luôn tự giác biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
“Vậy lúc cuối tuần chúng ta đi Hongkong thăm mami đi?” Điền Bảo Bảo mở mắt sáng to tròn, đề nghị nói với Lâm Dật, sau đó đẩy toàn bộ đồ ăn Lâm Dật thích đến trước mặt anh, cực có tâm cơ.
“Nhưng cuối tuần chú Lâm không có rãnh.” Lâm Dật nghĩ nghĩ, nhìn bộ dáng Điền Bảo Bảo chờ mong như vậy, thật sự có chút không đành lòng cự tuyệt. Chỉ là hai hành trình cuối tuần đều tương đối quan trọng, nếu không có tất yếu, anh cũng không muốn thay đổi hành trình.
“À, như vậy sao. Vậy chú Lâm đi vội đi.” Điền Bảo Bảo cắn cắn đũa, có vẻ có vài phần thất vọng, rồi sau đó trước mắt sáng ngời, tựa hồ nghĩ tới cái gì, hưng phấn mở miệng nói, “Vậy lát nữa con gọi điện thoại hỏi chú Dịch Thần một chút, chú ấy nhất định sẽ rất vui vẻ mang con đi tìm mami chơi.” Điền Bảo Bảo còn nhỏ tuổi, lại sử dụng phép khích tướng rất nhuần nhuyễn.
Lâm Dật vốn tưởng rằng bé từ bỏ tâm tư, lại không có nghĩ đến đầu dưa nhỏ của bé sớm có kế sách tạm thời. Nghĩ đến Dịch Thần, sắc mặt của anh trầm xuống, “Lúc cuối tuần công việc mẹ con rất bận, cho dù đi, cô ấy cũng không thể bồi con chơi.” Lâm Dật ý đồ dùng lý do như vậy đánh mất ý niệm của Điền Bảo Bảo, lại không nghĩ rằng Điền Bảo Bảo nho tuổi, bướng bỉnh lên cũng khiến người thập phần đau đầu. Cuối cùng ở dưới bé năn nỉ ỉ ôi, Lâm Dật không thể không đáp ứng lúc cuối tuần cùng đi Hongkong với bé.
Điền Bảo Bảo gần như cao hứng hoan hô lên. Ăn cơm tối chủ động mà thu thập một bàn ly dĩa hỗn độn, Lâm Dật bừng tỉnh liền hiểu hiểu, hóa ra đây là Điền Bảo Bảo bày ra một bữa Hồng Môn Yến, vừa không cẩn thận chính mình liền ngã vào trong đó.