Tổng Tài Daddy Bị Mẹ Bơ

Chương 164:

Editor: May

“Chú Lâm, con lén nói cho chú biết, nhưng chú không thể nói cho mami.” Điền Bảo Bảo mở đôi mắt thật lớn, đè thấp giọng nói.

Lâm Dật gật gật đầu, “Chú bảo đảm không nói.”

Có được bảo đảm của anh, Điền Bảo Bảo mới tiến đến bên tai anh, “Thật ra con đã biết daddy là ai, nhưng ông ấy không biết có sự tồn tại của con mà thôi.”

Lâm Dật bởi vì lời của bé mà cảm thấy vô cùng kinh ngạc, lời của bé lại không khác Điền Kỳ Kỳ lắm, hiển nhiên sự tồn tại của người đàn ông kia đã thực khẳng định, thậm chí còn ở bên trong cuộc sống của bọn họ. “Con làm sao biết được?” Cho dù biết Điền Bảo Bảo thông minh hơn người, nhưng Điền Kỳ Kỳ cố ý không cho bé biết, dựa vào một đứa bé 7 tuổi như bé, đi tìm ba mình, nói như thế nào đều có vẻ có chút khoa trương.

Điền Bảo Bảo chuyển động con ngươi lóe sáng, lại nhấp môi lắc đầu, bé đương nhiên sẽ không lại nói cho anh biết nhiều hơn, bằng không trò chơi liền chơi không vui.

Lúc này, tiếng chuông di động của Lâm Dật vang lên, Điền Bảo Bảo lén liếc mắt một cái, thấy là một dãy số xa lạ, mà giờ phút này đã là đêm khuya, trong lòng không nhịn được nghi hoặc, ai sẽ tìm người muộn như vậy. Mà ngẫu nhiên nghe được trong điện thoại Lâm Dật mơ hồ truyền ra giọng nói uyển chuyển của phụ nữ, Điền Bảo Bảo liền hiểu rõ vài phần.

“Hừ!” Điền Bảo Bảo tức đô đô mà dịch tới một bên, khinh thường hừ lạnh một tiếng.

Đợi Lâm Dật cúp điện thoại, liền nhìn thấy cái miệng nhỏ của Điền Bảo Bảo vểnh đến độ có thể treo chai dầu, “Bảo Bảo, con đang tức giận sao?”

“Chú Lâm, chú làm con thương tâm, con giúp chú như vậy, chú cô phụ một phen tâm ý của con là phải hối hận.” Điền Bảo Bảo tốt bụng nhắc nhở anh.

Lâm Dật 囧, hoàn toàn nghe không hiểu bé đang nói cái gì. Nhéo khuôn mặt thịt thịt của bé, “Được, ngày mai ta mang theo mấy thứ tới đón con. Hiện tại thời gian không còn sớm, con đi nghỉ ngơi sớm một chút, ta đi trước.” Ngữ khí dụ dỗ này của Lâm Dật nếu để Lynda bọn họ thấy, nhất định sẽ trợn mắt há mồm.

“Chú Lâm --” Điền Bảo Bảo bắt lấy một góc áo khoác của anh, ngước đầu nhỏ nhìn anh, “Có phải chú muốn đi gặp những dì đó không? Chú đừng đi thân cận với bọn họ quá được không?” Đối diện đôi mắt doanh doanh của Điền Bảo Bảo, trong lòng Lâm Dật không nhịn được có một chút xúc động, anh chưa từng nghĩ tới đứa bé không thể hiểu được xâm nhập sinh mệnh của anh này lại sẽ ảnh hưởng sinh hoạt của anh như thế, mà lời nói giống như thỉnh cầu lại giống như cảnh cáo của bé, làm anh không thể không tham khảo ý kiến.

Lâm Dật vuốt ve đầu bé vài cái, “Chẳng lẽ Bảo Bảo không hy vọng chú Lâm quen bạn gái sao?” Lâm Dật nói giỡn nói.

Ai hy vọng người đó có bệnh! Điền Bảo Bảo chớp chớp đôi mắt, chửi thầm nói. “Mới không cần đâu! Chờ chú Lâm có dì xinh đẹp, sau khi các người có tiểu Bảo Bảo, chú Lâm sẽ không bao giờ để ý con nữa.” Điền Bảo Bảo ra vẻ ủy khuất nói.