Edit by Mioumin
Điền Kỳ Kỳ dẩu dẩu miệng, xem ra cũng không còn cách nào.
“Nếu cô có việc gì cần giúp đỡ thì có thể tìm Lâm tổng. Phòng anh ta ở ngay bên cạnh.” Rebecca một bên thu dọn đồ đạc, một bên nhắc nhở Điền Kỳ Kỳ. Triển lãm trang sức hai ngày sau mới tổ chức cho nên các cô còn có 2 ngày đi chơi, nghỉ ngơi. Điền Kỳ Kỳ đã sớm tính toán nên đi đâu. Khó khăn lắm mới đến được Milan vì vậy cô tất nhiên sẽ chơi cho đã.
“Tôi biết rồi.” Điền Kỳ Kỳ tuy rằng ngoài đáp ứng, nhưng trong lòng lại nghĩ cho dù chết cô cũng không muốn tìm anh ta nhờ vả. Nhưng mà suy nghĩ ngày chỉ lưu lại trong đầu cô được hai giờ. Cuối cùng Điền Kỳ Kỳ cũng không có cốt khí mà đi tìm Lâm Dật nhờ giúp đỡ.
Chuyện là như vầy, sau khi Rebecca thu dọn đồ đạc và đi La Mã thì cô không có việc gì làm nên quyết định sẽ đi thăm quan nào ngờ cô để quên thẻ phòng ở trong phòng, mà cô lại không biết tiếng Ý nên cùng người phục vụ dây dưa nữa ngày cũng không xong. Đúng lúc đó Lâm Dật từ trong phòng đi
ra, thấy Điền Kỳ Kỳ tranh cãi với người phục vụ đến mặt đỏ tai hồng, liền đi qua hỏi.
Điền Kỳ Kỳ không ngờ Lâm Dật lại nói tiếng Ý giỏi như vậy. Trong lòng vẫn nhịn không được khinh bỉ cái người phục vụ kia, làm ở khách sạn quốc tế mà không biết nói tiếng anh, làm hại cô phải tốn nước bọt cả nửa ngày cũng không được gì.
“Ai bảo cô làm loạn?” Lâm Dật tức giận dạy dỗ cô. Khó trách Điền Bảo Bảo muốn mình canh chừng cô, chưa được nửa ngày thế nhưng liền làm loạn.
“Tôi không có làm loạn nha! Chẳng qua tôi chỉ muốn đi dạo thôi.” Điền Kỳ Kỳ nghĩ thầm không phải cho tự do hoạt động sao? Tại sao anh lại quản cô như vậy?
“Riêng cô không được tự do hoạt động. Cô muốn làm gì phải hỏi qua tôi trước.” Nhìn ra bất mãn trong lòng cô, Lâm Dật nói một câu lập tức dập nát khát vọng tự do của cô.
“Vì cái gì! Tôi……” Cô đã đáp ứng Lôi Vũ rằng sẽ mang thật nhiều quà về cho cô ấy. Điền Kỳ Kỳ vì tức giận mà phồng lên giống trẻ con. Không hề
nhìn ra dáng vẻ của một người mẹ đã có con 7 tuổi. Khuôn mặt ủy khuất giống như trẻ con bị bắt nạt.
Lúc này một người phục vụ chạy tới, vẻ mặt xấu hổ mà nói một chuỗi lời nói khiến cho Điền Kỳ Kỳ nghe không hiểu. Chỉ thấy Lâm Dật gật gật đầu, khuôn mặt tuấn dật kia không hề có một tia quẫn bách. Sau đó liền lôi kéo Điền Kỳ Kỳ vào phòng.
“Cái người phục vụ kia nói gì vậy?” Điền Kỳ Kỳ vô cùng tò mò. Chuyện có thể làm Lâm Dật đổi sắc mặt chắc chắn không đơn giản.
“Lời nói của tôi cô nghe rõ chưa?” Lâm Dật trực tiếp bỏ qua câu hỏi của cô, một lần nữa nghiêm túc mà nhắc nhở cô. Khẩu khí giống như đang giáo dục một học sinh tiểu học, làm cho Điền Kỳ Kỳ trong lòng rất khó chịu, nhưng không thể phát tác. Chỉ có thể dẩu miệng biểu lộ sự bất mãn của mình.
Lâm Dật nhìn bộ dáng không phục của cô, vừa tức giận vừa buồn cười. Nhớ lại vừa rồi người phục vụ nói, “Tiên sinh, mời anh dẫn bạn gái về phòng nói chuyện.” Cô gái này thật đúng là phiền toái, anh lớn như vậy rồi đây là lần đầu tiên bị người khác nhắc nhở.
“Cô nghỉ ngơi một chút đi. Lát nữa tôi mang cô đi ăn cơm.” Lâm Dật sợ cô lại xảy ra chuyện gì nên chỉ có thể ở bên cạnh canh chừng cô. Trong lòng vô cùng hối hận, đưa cô đến Milan đúng là một sai lầm.
Vì có Lâm Dật ở bên cạnh nên Điền Kỳ Kỳ đành phải ngoan ngoãn nghe theo lời anh. Một bữa cơm cũng trở nên vô vị.
Đêm xuống ở Milan mới là lúc bắt đầu bữa tiệc. Trên quảng trường có đủ loại hoạt động, rất xuất sắc. Điền Kỳ Kỳ khó có được một buổi tối nhàn nhã như vậy, cảm giác rất hạnh phúc. Trước kia ở Mỹ, nếu không bận làm việc, thì cũng là bận chăm con. Sau lại trở lại Trung Quốc, công việc của cô cũng rất nhiều. Cho nên không có thời gian rảnh mà nghỉ ngơi. Bây giờ, ngoại trừ ở bên cạnh anh có chút khó chịu thì cô cảm thấy rất vui vẻ, sảng khoái.
“Nơi này đang làm gì?” Ngôn ngữ không thông thật đúng là phiền phức. Điền Kỳ Kỳ đành xem người bên cạnh thành phiên dịch riêng của mình.
“Nơi này đang diễn ra cuộc thi vẽ chân dung. Phần thưởng cũng rất phong phú.” Lâm Dật xem xong quy tắc thi đấu rồi nói cho cô.
“Thật vậy sao? Tôi cũng muốn tham gia.” Lâm Dật vừa nói xong thì hai mắt Điền Kỳ Kỳ sáng lên. Giải thưởng lớn sao? Cô muốn tham gia rồi nha.
“Cô không phải là…..?” Lâm Dật thấy bộ dáng hứng thú của cô liền nhăn mày, bất đắc dĩ nói: “Phần thưởng cũng không tốt lắm đâu.” Hy vọng có thể
dập tắt ý niệm của cô. Nhưng mà Điền Kỳ Kỳ lại nhất quyết lôi kéo không cho anh rời đi.
“Phần thưởng không tốt cũng không sao. Quan trọng là tôi muốn tham dự!” Điền Kỳ Kỳ mở to đôi mắt long lanh, ra vẻ tội nghiệp, năn nỉ. Phía sau, ánh sáng từ nhà thờ tạo thành một khung cảnh tuyệt mỹ, càng nổi bật thêm vẻ đẹp thánh khiết của cô. Lòng nhân từ của anh đột nhiên trỗi dậy, không đành lòng cự tuyệt yêu cầu của cô.
Điền Kỳ Kỳ kinh ngạc nhìn anh ngồi xuống bên cạnh một vị họa sĩ, vội vàng lấy một cái bàn qua, sợ Lâm Dật giây tiếp theo liền sẽ thay đổi chủ ý.
.