Bầu không khí như chết lặng, câu nói “Rốt cuộc thì anh muốn gì?” đã lưng chừng ở đầu lưỡi nhưng tiếng gõ cửa lại vang lên, Lý Tư Văn đứng ở ngoài nói: “Chủ tịch, đến giờ họp rồi.”
Lâm Sơ Nguyệt nhìn đồng hồ, đúng chuẩn 15 phút tư vấn, không thừa không thiếu chút nào. Thế có thể chứng minh được anh đã tính toán cẩn thận từ lâu rồi.
Ngụy Ngự Thành đứng lên, cầm áo vest rồi bước ra ngoài. Khi tay chạm vào nắm cửa, anh quay đầu nhìn cô: “Lần sau giảm giá cho anh.”
Cuộc họp của bộ phận công trình bao giờ cũng diễn ra chuyên nghiệp và khô khan. Ngụy Ngự Thành như được sinh ra để làm số liệu nên những yêu cầu của anh vô cùng nghiêm khắc. Lần nào nhân viên đi họp cũng như đi đánh trận nhưng hôm nay mọi người ai cũng ngỡ ngàng nhận ra chủ tịch hiền quá, thậm chí còn bông đùa vài ba câu.
Sau đó có người quen hỏi Lý Tư Văn: “Nay chủ tịch có chuyện gì mà vui thế?”
Anh mỉm cười: “Đừng cố hiểu trái tim của đức vua.”
Lâm Sơ Nguyệt không nhận số tiền tư vấn cao ngất ngưởng này nên để hệ thống tự động hoàn tiền lại cho anh. Buổi trưa, Đường Diệu tới thăm cô lúc gần giờ nghỉ. Đây là lần đầu tiên cô gặp anh, người giống hệt như tên, đẹp trai mà nhẹ nhàng, hợp lại với Ngụy Ngự Thành thì sẽ thành một tấm bát quái.
Cô đứng dậy: “Sếp Diệu.”
Anh hỏi: “Lần đầu tiên gặp mà biết tôi là ai rồi cơ à?”
“Chỉ sếp mới có khí chất như này thôi.” Cô bật cười, thoải mái nói lời nịnh nọt.
Anh cũng cười theo, đi một vòng nhìn ngắm xung quanh rồi chạm tay vào máy phát nhạc ở trên bàn, nom rất quen: “Người ở phòng bên cạnh mang cái này đến à?”
“Hả?”
“Cô không biết sao?” Anh nói: “Phòng làm việc của Ngụy Ngự Thành ở tầng này.”
Cô nghẹn lời, cả người cứng đơ. Anh nở nụ cười thản nhiên, không nói thêm gì nữa, còn tiện tay đặt bánh ngọt lên bàn: “Phúc lợi của nhân viên đấy.”
Sau khi ra khỏi phòng cô thì Đường Diệu lại rẽ vào phòng Ngụy Ngự Thành. Diện tích tầng này rất rộng, mặc dù cùng trong một tầng nhưng khoảng cách hai phòng lại không gần lắm. Khi anh bước vào, Ngụy Ngự Thành đang đứng bấu ấn đường bên cửa sổ.
“Người thông minh đấy, có mắt nhìn phết.” Đường Diệu rất hưởng thụ lời khen của mình: “Hình tượng xuất sắc, cho vào đây làm thì lãng phí nhân tài quá. Đúng lúc tôi còn thiếu thư ký nữ.”
Ngụy Ngự Thành quay ngoắt lại, ném cho Đường Diệu ánh mắt hình viên đạn. Đường Diệu ngó lơ, tự mình cầm chai nước lên uống nhưng mới vặn được nửa anh đã dừng lại: “Dáng người nhìn quen quen, hình như tôi từng gặp ở đâu rồi.”
Ngụy Ngự Thành không đáp lời cũng chẳng phủ nhận, anh đi ra ngồi xuống sofa, hai tay xoa huyệt thái dương. Đường Diệu uống một hụm nước, biết bệnh mất ngủ của anh lại tái phát: “Không đến chỗ giáo sư Chương khám à?”
Anh đáp: “Bận quá.”
Đường Diệu cười: “Có khi giáo sư còn bận hơn cậu đấy, thôi đi xa làm gì, qua phòng bên cạnh xem thế nào.”
Anh thả tay xuống, nói một cách bình thản: “Qua từ lâu rồi.”
Đường Diệu cau mày: “Tiến triển nhanh vậy à? Không ngờ chừng mực của cậu thế đấy.”
Ngụy Ngự Thành chỉ tay ra sau lưng.
“Sao?”
“Cửa kia kìa, tự đi đi.”
Hơn sáu giờ chiều, Lâm Sơ Nguyệt tan làm thì gặp được Chu Tố. Tâm trạng cô ấy rất tốt: “Trùng hợp quá! Nhà cô ở đâu thế?”
“Phố Tây Lâm.”
“Thế tốt quá, tôi cũng phải đến chỗ đó, thế mình đi cùng nhau đi.”
Chu Tố tựa như hoa hướng dương, dù đi làm hay được tan sở thì cô ấy vẫn luôn trong trạng thái sáng bừng sức sống. Tính cách lạc quan yêu đời rất dễ lan truyền, ngay từ đầu Lâm Sơ Nguyệt đã có ấn tượng tốt về cô.
“Ngày đầu tiên đi làm cảm giác như thế nào?” Chu Tố lái chiếc xe Mazda màu trắng, trước khi lái xe thì cô ấy thay guốc bằng đôi giày đế bằng.
“Nếu tôi nói rảnh quá mức thì cô có đánh tôi không?”
Chu Tố vung quyền: “Ghét thế chứ lị.”
Cô mỉm cười, thắt dây an toàn: “Công việc của cô có nặng không?”
“Bị vắt kiệt trong tám tiếng đồng hồ, nhiều lúc bận quá thì tăng ca cũng là chuyện bình thường.” Chu Tố liến thoắng, tâm sự dạt dào: “Thật ra chủ tịch của chúng tôi rất tốt, không phải người lắm chuyện nhưng mà cấp trên của tôi là người rất cẩn thận, lo trước tính sau, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, gì cũng phải chuẩn bị từ sớm.”
Chu Tố làm ở bộ phận hành chính, Lâm Sơ Nguyệt đoán sếp của cô ấy là Lý Tư Văn. Thư ký Lý làm việc hiệu quả, cô đã được chứng kiến mấy lần, quả thực rất khớp với miêu tả của Chu Tố. Cô nói: “Sếp của cô cũng phải nghe theo chỉ thị của cấp trên để sắp xếp công việc thôi.”
Ý đang châm chọc Ngụy Ngự Thành rõ mồn một nhưng cô ấy đã chối đây đẩy: “Không, không, không, chủ tịch của tôi tốt lắm.”
Cô nín lặng nhưng không tiếp lời thì lại mất lịch sự nên cô hỏi qua loa: “Tốt như thế nào?”
“Sau khi anh ấy tốt nghiệp MIT đã về nước nhậm chức ở Hối Trung. Cô biết Nguyệt Cừ Hào được phóng vào năm 2017 chứ? Chất liệu nền polyme đặc biệt ở thân tên lửa do chính tay chủ tịch nghiên cứu từ hồi đại học đó. Chủ tịch còn tài trợ xây dựng phòng thí nghiệm cho các trường đại học lớn trong nước, đồng thời cũng thành lập quỹ nghiên cứu khoa học và giáo dục cho các trường cao đẳng và đại học nữa.” Chu Tố nói: “Mà nghiên cứu cái này đốt tiền lắm, phải mất rất nhiều thời gian mới hoàn được vốn.”
Tiền của ai đi nữa thì cũng phải không tự nhiên mà sinh ra, công ty to như thế thì sẽ liên quan đến tất cả mọi lĩnh vực. Ngụy Ngự Thành có năng lực và quyết tâm để thực hiện điều này chứng tỏ đấy là kế hoạch dài hạn và anh là một người sếp vô cùng quyết đoán.
Đây là điều không thể mỉa mai được, Lâm Sơ Nguyệt nói một cách khách quan: “Sếp có năng lực sẽ khiến người ta tin tưởng.”
“Tôi không thấy thế.” Chu Tố cười trả lời cô: “Chủ yếu là vì nhan sắc của chủ tịch quá đỉnh.”
Cô ho sặc sụa, bật ngón cái với cô ấy.
“Nhà tôi ở tòa Đào Hải, bọn mình add wechat đi, sau này tan làm thì về chung với nhau nhé.” Chu Tố đưa điện thoại qua: “Đây cô add đi. Nhưng mà mấy hôm nay tôi phải tăng ca, có khách hàng đến khảo sát dự án nên bận tiếp khách lắm.”
Vào một ngày nắng đẹp, đến ánh hoàng hôn cũng thấy thấp thoáng bóng mùa hạ lảng vảng quanh đây, tiếng rao hàng, tiếng còi xe, tiếng trẻ con nô đùa đầy ắp bên tai. Những thứ ấy hòa quyện vào nhau tạo thành chùm pháo hoa ôm cô vào lòng. Cô cúi thấp đầu xuống như đang nhớ về Ngụy Ngự Thành, sự so sánh này cũng giúp cho tâm trạng cô tốt hơn nhiều.
…
Ngày hôm sau, Lâm Sơ Nguyệt đến công ty, đúng là phòng Hành chính của Hối Trung ở khu bên phải bận hơn hôm qua rất nhiều.
Chu Tố xỏ chân trong đôi guốc, cầm tài liệu đi đi lại lại. Cô đến bên cạnh gọi cô ấy: “Hi.”
Chu Tố nghiêng đầu: “Hi hi hi.”
Cô nhanh chóng đưa túi giấy cho cô ấy: “Cô chưa ăn sáng đúng không, cầm đi này.”
Cô ấy không hề khách sáo: “Hu hu hu, cô tốt quá đi mất! Đúng lúc đang được rảnh tay, tôi phải ăn cái đã.”
“Trong túi có sữa đậu nành nữa đấy, cẩn thận kẻo bị đổ nhé.” Cô phất tay với cô ấy: “Bye.”
Hôm nay có đối tác trong dự án xây dựng nhà máy ở huyện Nam Thanh tới vì trong công trình có rất nhiều vật liệu cơ sở hạ tầng phải phụ thuộc vào địa phương. Khách hàng tên là Trần Cương, chừng 45; 46 tuổi, vóc người thấp bé, thuộc công ty cổ phần cơ sở hạ tầng lớn nhất ở trong Nam, nắm giữ tất cả nguồn lực trong tay.
Ngụy Ngự Thành chú trọng đến vì cùng lúc đó có công ty cũng đang thi công dự án lớn. Việc cạnh tranh để được cung cấp nguyên vật liệu vô cùng quan trọng nên phải duy trì mối quan hệ này.
Trần Cương rất có phong thái của một sếp lớn, nhưng từ đầu đến cuối, qua cách nói chuyện đã thấy rằng gã chỉ đang làm bộ làm tịch.
Lý Tư Văn là người hoàn hảo, dù gặp ai, cách nói chuyện thế nào thì anh cũng khiến người ta cảm thấy mình như cá gặp nước. Việc đầu tiên trong sáng nay là đến thăm khu sản xuất công nghiệp của tập đoàn Hối Trung ở thành phố Minh Châu. Lý Tư Văn đích thân đi cùng, ngoài ra còn thêm hai nhân viên nữ ở bộ phận hành chính.
Cấp dưới của anh đều là những người có năng lực, vô cùng xuất sắc, trong đó có một cô gái trẻ vừa tốt nghiệp ra trường, mới thực tập trong công ty được ba tháng. Ánh mắt Trần Cương cứ lả lướt quanh cô ấy.
Ngụy Ngự Thành đến thăm trong bữa tiệc chiêu đãi vào buổi trưa. Trần Cương hơi chuếnh choáng, giơ ly rượu với anh: “Chủ tịch, thư ký của anh giỏi phết, nhanh nhẹn trong công việc, đúng kiểu người mà tôi thích.”
Lý Tư Văn mỉm cười đứng dậy, nâng ly cụng qua không khí với gã, rất bình tĩnh cản rượu hộ Ngụy Ngự Thành: “Sếp Trần quá khen.” Sau đó anh uống hết nửa ly rượu.
Gã ta lại hớn hở đùa giỡn: “Tiểu Lý, cậu đổi luôn sang chỗ tôi làm đi, tôi chỉ thích mấy thanh niên như cậu, tôi trả cậu tám nghìn tệ một tháng xong tặng thêm chiếc xe, cậu thấy thế nào?”
Anh vẫn chỉ cười lịch sự đáp lại gã: “Sếp Trần đánh giá cao rồi.”
Rõ ràng đã cho gã cái thang để bước xuống nhưng tiếc rằng gã lại mù, cứ phải hỏi cho ra lẽ nên quay sang nói với Ngụy Ngự Thành: “Sao nào, chủ tịch không thả người à?”
Khuôn mặt Ngụy Ngự Thành sáng ngời, thái độ anh không nóng không lạnh: “Thư ký Lý vẫn cần phát triển nhiều, tạm thời ở lại Hối Trung để lấy kinh nghiệm đã.”
Kẻ ngốc cũng phải nghe ra được ý tứ trong câu nói này, Trần Cương không đến mức hồ đồ như thế. Gã quay đầu cố tình cười xởi lởi với nữ thực tập sinh: “Tiểu Hoàng, em là người ở đâu thế?”
Cô gái lộ ra vẻ mặt gượng gạo: “Cửu Giang ạ.”
Sau bữa ăn sẽ diễn ra cuộc họp vào lúc hai giờ. Còn đúng nửa tiếng, Lý Tư Văn dặn: “Hoàng Anh, em dẫn sếp Trần đến phòng nghỉ.”
Hoàng Anh ngập ngừng rồi mới đáp lại: “Vâng thưa anh.”
Ngụy Ngự Thành còn có cuộc họp online ngắn nên Lý Tư Văn sắp xếp xong cũng rời đi theo anh.
…
Một giờ trưa, chị Sướиɠ đến đưa tài liệu cho Lâm Sơ Nguyệt, hai chị em nói chuyện được khoảng mười phút thì chị nhìn đồng hồ: “Thôi chết, chị phải về đây, chiều còn buổi phỏng vấn nữa.”
“Để em tiễn chị về.” Lâm Sơ Nguyệt lấy một hộp anh đào từ trong túi ra đưa cho chị: “Buổi sáng em mang hai hộp đến, chị cầm ăn đi.”
Chị Sướиɠ nhận lấy một cách hào phóng, vui vẻ ra mặt: “Không khách sáo đâu đấy.”
Chị đảo mắt, chợt “Hở” một tiếng. Nhìn theo ánh mắt chị thì thấy hộp đồ ngọt mà Đường Diệu đem tới hôm qua. Để tránh bị ngại nên Lâm Sơ Nguyệt cố ý không nói là do Đường Diệu đưa: “Hôm qua em mua đấy, chị có thích không, để có gì lần sau em mang cho chị.”
Nội tâm chị Sướиɠ bây giờ rất phức tạp, hôm qua chính mắt chị thấy Đường Diệu xã giao xong về còn cầm trong tay hộp đồ ngọt y đúc như này.
Chị hốt hoảng, mỉm cười đáp: “Không cần đâu, chị phải giảm cân.”
Lâm Sơ Nguyệt dẫn chị ra ngoài, đến khi chị vào thang máy rồi mới quay về. Tầng 36 yên ắng nên cô cũng bước đi từ tốn, tiến từng bước về phía bên phải. Bộ hành chính ở Hối Trung có một băng ghế, dàn laptop được sắp xếp ngay ngắn, đi sâu về phía trước có chiếc thảm màu xám đen trải dài đến trước hai cánh cửa gỗ thì mới dừng.
Trên cửa đính một bảng tên bằng kim loại cùng màu, sáu chữ Phòng làm việc của chủ tịch tỏa sáng trong sự khiêm tốn.
Mấy giây sau, ánh mắt cô dời đi. Vẫn chưa đến giờ làm việc buổi chiều nên cô định đi loanh quanh một chút. Tập đoàn Hối Trung nắm trọn khối tầng năm hoàng kim, sự hiếu kì bỗng nảy nở trong lòng cô, không biết mấy tầng còn lại trông như thế nào.
Cô ẩn cánh cửa vừa dày vừa nặng ra, đi xuống tầng qua lối thoát hiểm, còn chưa đi được mấy bước đã nghe thấy thanh âm văng vẳng.
“Sếp Trần, mời anh đi bên này.” Giọng cô gái hơi sốt ruột. Lâm Sơ Nguyệt thò đầu xuống nhìn thì thấy một nam một nữ đứng ở hành lang, không gian rộng rãi như thế mà người nam cứ sấn sổ bên cạnh người nữ, rõ ràng gã ta đang cố tình làm vậy.
Trần Cương cười lên hiện ra một đống nếp nhăn, ánh mắt tà lưa cô gái: “Tiểu Hoàng, năm nay em bao nhiêu tuổi?”
Giọng nói mập mờ khiến người ta khó chịu, Lâm Sơ Nguyệt nhíu mày, hướng mu bàn tay ra sau lưng. Khuôn mặt Hoàng Anh đỏ bừng, hơi thở cũng dồn dập hơn nhưng nhớ ra đây là khách hàng của Hối Trung nên đành cam chịu: “Sếp Trần, ra khỏi cửa anh có thể vào phòng nghỉ để uống trà, chỉ mất mười phút thôi ạ, chủ tịch sẽ đến đây gặp anh.”
Trần Cương ngoảnh mặt làm ngơ trước lời cảnh cáo ẩn ý của cô gái, gã cứ dính sát vào con gái nhà người ta mãi không thôi. Hoàng Anh bị dồn vào chân tường, không thể chịu được nữa đành lên tiếng trách móc: “Sếp Trần, xin anh giữ phép tắc!”
Lâm Sơ Nguyệt cau mày, vừa định đi tới thì Trần Cương đã đứng nghiêm chỉnh, làm như không có gì xảy ra: “Đi thôi.”
Hoàng Anh thở phào gật đầu với gã, không suy nghĩ nhiều mà bước ra ngoài. Song vừa đi lướt qua Trần Cương thì gã đã âm thầm ngáng chân cô, nhân lúc cô ngã xuống thì ôm cô vào lòng: “Ôi, sao em lại không nhìn đường thế này!”
Bàn tay bẩn thỉu chạm vào ngực cô gái, Hoàng Anh hét lên: “Ông làm gì đấy?!!!” Rồi tát gã một cái váng trời. Gã bị tát cho điếng người, không ngờ rằng cô sẽ đánh mình nên điên tiết, chỉ tay vào cô: “Mày nói bậy bạ cái gì đấy!” Xong rồi lại chửi đổng lên: “Công ty chúng mày hợp tác với tao, chiêu đãi tao, coi tao là khách quý. Đến chủ tịch của chúng mày còn đích thân ra mặt. Mày cứ thử ra ngoài bô bô cái mồm xem, trông chờ vào ai sẽ đứng ra bảo vệ mày đây?”
Hoàng Anh tức đến mức nước mắt lăn dài trên gò má, bờ môi cô run rẩy. Thời gian thực tập sắp kết thúc, đương nhiên cô muốn ở lại làm việc cho Hối Trung. Câu nói của Trần Cương đủ khiến người ta sợ chết khϊếp, bỗng chốc trở nên do dự. Gã đàn ông nhìn phản ứng của cô nên càng trắng trợn, ra oai đưa tay qua lau mặt cho cô.
Hoàng Anh bùng nổ: “Tôi muốn tố cáo ông tội quấy rối tìиɧ ɖu͙©!” Nói rồi sụt sùi chạy ra ngoài, động thái lớn đến mức không giấu được vào đâu nên chưa gì đã có người vây quanh.
Cô chỉ vào Trần Cương: “Quấy rối tìиɧ ɖu͙©!”
Gã cũng chẳng phải dạng vừa (*), mặt gã vẫn cực kỳ thản nhiên, giả vờ oan ức: “Tiểu Hoàng à, em hiểu lầm rồi. Em bị ngã nên anh có ý tốt muốn đỡ em thôi mà, em, sao em có thể nói anh như vậy chứ.”
(*) Câu gốc là: 不是省油的灯 – câu tục ngữ này dùng để miêu tả con người, khen ngợi người thông minh nhanh nhạy, sáng suốt. Nhưng câu này đa phần được dùng mang nghĩa xấu, ví với người có thừa khả năng, nhưng lại toan tính, không dễ đối phó, làm việc gì cũng không để mình chịu thiệt
Cô tức đến mức không nói nên lời: “Ông nói điêu!”
Càng lúc lại càng có nhiều đồng nghiệp đến nhìn, khung cảnh này khiến người ta phải lúng túng. Chu Tố chạy tới, ôm vai cô ấy: “Đừng khóc đừng khóc, em lau nước mắt đi.”
Cửa thang máy mở ra, một nhóm người bước ra ngoài. Ngụy Ngự Thành đi đằng trước, nhìn thấy cảnh tượng này thì dừng chân, đứng im lại. Lý Tư Văn cũng ngạc nhiên: “Làm sao thế này?”
Hoàng Anh tủi thân đến yếu lòng, sao có thể dễ dàng mở miệng thốt lên chuyện khϊếp đảm vừa qua được. Thế nhưng kẻ ác lại buộc tội trước: “Chủ tịch, tôi cũng muốn được làm cho ra nhẽ, tôi đến công ty các anh mà còn bị oan thế này, chả lẽ tôi không được nói ra ý kiến của mình à?”
Hoàng Anh khóc nức nở: “Ông nói láo!”
“Cô nói tôi quấy rối tìиɧ ɖu͙©, được thôi, gọi người giám sát ra đây.”
Cầu thang thoát hiểm là khu mà giám sát không nhìn thấy nên chắc hẳn gã đã quan sát được chi tiết này. Vì vậy gã mới ung dung, ngạo mạn đến như vậy.
“Không có bằng chứng, cô phải xin lỗi tôi đi.” Gã nói dối ác liệt. Hai bên giằng co, kẻ phạm tội thì vênh váo tự đắc, người bị hại thì không thể thanh minh. Đúng lúc này, cửa thang bộ được đẩy ra, Lâm Sơ Nguyệt bước ra ngoài, nói mạch lạc từng chữ từng chữ: “Cô ấy bị ông ta quấy rối tìиɧ ɖu͙©, có tôi làm chứng.”
Chỉ với một câu nói đã khiến cho bầu không khí trở nên xôn xao lạ thường. Hoàng Anh che miệng, nước mắt tuôn rơi. Trần Cương không ngờ tới vấn đề này, gã cao giọng, vội kêu oan trước: “Trời ơi, tôi làm sai cái gì cơ chứ?”
“Cô ấy lại càng không sai.” Lâm Sơ Nguyệt nói: “Tôi chỉ diễn tả lại sự thật mà chính mắt tôi nhìn thấy thôi.” Cô chỉ vào Trần Cương rồi hướng sang Hoàng Anh: “Vào lúc 13 giờ 18 phút, tại cầu thang giữa tầng 35 và 36, ông đã chặn không cho cô ấy đi, tiếp đến ông còn cố tình ngáng chân làm cô ấy bị ngã, nhân cơ hội đó để sờ ngực cô ấy. Cô ấy đã phản khảng nhưng ông chẳng những không chịu xin lỗi mà còn tiếp tục đe dọa, kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô ấy.”
Chính xác đến từng phút từng giây, không hề có lấy một câu từ vô nghĩa. Rất nhiều người cau mày nhưng Trần Cương vẫn xem thường lắm, gã ra vẻ vô tội: “Ôi, cô gái này, chúng ta có xích mích với nhau sao?”
Thái độ của gã cực kỳ phách lối bởi gã ỷ vào việc không có người giám sát. Thực ra lúc kiếm cớ dẫn Hoàng Anh ra ngoài, gã cũng chọn xong địa điểm từ lâu rồi. Lâm Sơ Nguyệt không lên tiếng mà nhìn về phía cô gái bị hại trước: “Em có để bụng không?”
Hoàng Anh cắn môi, lắc đầu với cô. Nhận được sự đồng ý của người trong cuộc, cô mới nhìn sang Ngụy Ngự Thành. Nói cho cùng thì chuyện này được xử lý như thế nào phụ thuộc cả vào thái độ của anh. Xét về tổng thể thì lợi ích vẫn là trên hết, hễ đã đưa ra cân nhắc thì buộc phải lánh nặng tìm nhẹ, bỏ rơi một thực tập sinh nhỏ bé cũng chẳng giải quyết được gì.
Ngụy Ngự Thành nhướn mày bao bọc cô vào trong đôi mắt, anh chỉ hơi hơi ngẩng đầu nhìn. Ánh mắt cô dời đi, cầm điện thoại nói với Trần Cương: “Tôi đã ghi âm lại toàn bộ những gì mà ông làm.”
Phút chốc, khuôn mặt của gã biến sắc. Cô nhấn phát, điều chỉnh âm lượng lên mức to nhất.
“Quấy rối tìиɧ ɖu͙©”; “Ông cố ý”; “To quá”;… những ngôn từ khó nghe được phơi bày trước mặt mọi người. Ánh mắt ai cũng như những mũi tên mang theo sự khinh bỉ và ghê tởm đâm vào Trần Cương.
Mặt gã ta xanh mét, nổi cơn thịnh nộ: “Con mẹ mày!” Gã xắn tay áo xông về phía Lâm Sơ Nguyệt nhưng những đồng nghiệp nam đứng xung quanh phản ứng rất nhanh, bọn họ phẫn nộ giữ chặt gã lại.
Tuy không đánh được cô nhưng điện thoại cô đã bị gã hất lên, rơi bộp xuống đất khiến màn hình vỡ tan nát. Vậy nhưng cô cũng chẳng thèm chớp mắt, cô nhìn gã bằng ánh mắt miệt thị: “Ông còn nói tập đoàn Hối Trung không dám trở mặt với ông, bọn họ van nài ông giúp đỡ, tôn ông làm khách quý.”
Trần Cương quay ngoắt sang nhìn Ngụy Ngự Thành, nhận được ánh mắt lạnh lùng của anh thì bả vai gã run bần bật. Không khí bỗng lặng như tờ, tất cả sự chú ý của mọi người đổ dồn về phía Ngụy Ngự Thành. Không ai dám tiếp lời, cũng không ai dám hành động tùy tiện.
Thời gian như ngừng trôi nhưng anh vẫn không đả động gì. Hoàng Anh cúi đầu khịt mũi, cảm thấy bản thân đã rơi vào tuyệt vọng. Lòng bàn tay Lâm Sơ Nguyệt đổ mồ hôi, hy vọng trong lòng đã bị mài mòn. Cô chợt thấy nực cười làm sao, ngu ngốc đến mức khi ban nãy mình còn kỳ vọng vào anh.
Dường như Trần Cương cũng nhìn thấy tia sáng có thể lật ngược tình thế, gã cười gượng với Ngụy Ngự Thành: “Chủ tịch, chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi. Tôi đến đây với thành ý của mình, sau này anh đến huyện Nam Thanh, có việc gì xin cứ giao phó cho tôi.”
Gã vừa lấy lòng mà vừa nhắc nhở rằng chúng ta đang hợp tác, dù thế nào đi nữa cũng không thể cắt đứt mối quan hệ này được. Hợp đồng đang nằm gọn trong tay Lý Tư Văn, anh nghe thấy câu này thì lùi về sau một bước, còn rất ý thức đưa hai tay ra sau lưng. Ngụy Ngự Thành nhìn chằm chằm Trần Cương một lúc lâu rồi anh chợt mỉm cười.
Nụ cười này đã giúp gã trút bỏ được gánh nặng, gã cười đến mức Lâm Sơ Nguyệt phải quay mặt đi, yên lặng siết chặt nắm đấm nhưng dù siết đến mức nào thì sợi rơm cứu mạng mà cô ảo tưởng cuối cùng đã héo khô.
Anh cầm tập tài liệu trong tay Lý Tư Văn rồi từ từ bước đến. Gã chần chừ buông thõng hai tay xuống rồi lắc cổ, hả hê đắc chí, hỏi anh bằng vẻ mặt xu nịnh: “Chủ tịch, tôi ký hợp đồng ngay bây giờ nhỉ?”
Ánh mắt anh lạnh lùng nghiêm nghị làm sao, phút chốc, anh giơ tay đập bản hợp đồng xuống đầu gã, đương lúc người ta đang mụ mị thì anh hung hăng đạp gã ra đằng sau.
“Ông là cái thá gì.”
Mặt Trần Cương đỏ như gan lợn, loạng choạng ngã xuống đất. Khi ngước lên nhìn từ góc độ này, Ngụy Ngự Thành đứng thẳng người như một cây thông suôn. Anh không nhìn thẳng vào mắt gã mà giơ tay chỉ sang hướng thực tập sinh vừa bị quấy rối.
“Hãy thông báo cho bộ phận nhân sự biết cô ấy sẽ trở thành nhân viên chính thức sớm. Đồng thời, Hối Trung sẽ hỗ trợ về mặt pháp lý vô điều kiện, vô thời hạn cho cô ấy. Dù cần văn bản của luật sư hay sau này có thưa kiện thì công ty cũng sẽ giúp đỡ trong toàn bộ quá trình.”
Giọng anh trầm như tiếng chuông trời, thái độ gai góc đủ sức răn đe không thể chối cãi. Mấy giây sau, tiếng vỗ tay xen cùng bao lời khen ngợi vang lên. Ngụy Ngự Thành xoay người, đạp giày lên bản hợp đồng bị vứt xuống đất, bao nhiêu tiền của bỗng hóa thành vũng bùn chảy dưới lòng bàn chân. Mặc dù vậy, anh vẫn rực rỡ như vầng thái dương.
Lâm Sơ Nguyệt bỗng thấy mơ hồ, cảm giác rung động nhen nhóm trong cô. Còn chưa kịp phản ứng thì anh đã vòng về phía cô dẫu cho anh đã đi xa được nửa mét.
Tất cả mọi người đều nín thở, ánh mắt như đang truy tìm bí mật giữa hai người trong vô thức. Anh nhìn cô rồi quay đầu, nói nhỏ với Lý Tư Văn: “Đổi điện thoại mới cho cô ấy.”
Anh không quên điện thoại của cô đã vỡ màn hình vì bị rơi xuống đất. Cô mở miệng định từ chối nhưng anh đã không cho cô cơ hội, dẫn theo nhóm người quyền cao chức trọng rời đi.
Trần Cương bị bảo vệ áp giải ra khỏi Hối Trung, Hoàng Anh không hề nhát gan, kiên quyết chọn cách gọi cảnh sát. Khi mọi người giải tán, Chu Tố còn bật ngón cái với Lâm Sơ Nguyệt.
Lúc cô quay về phòng làm việc, cô dựa vào cánh cửa thở phào một hơi rồi ôm lấy trái tim mình bởi lúc này đây tim cô đang đập thình thịch.
30 phút sau, tiếng gõ cửa vang lên. Lý Tư Văn mang điện thoại mới đến cho cô thật: “Cô giáo Lâm không cần để ý nhiều đâu, nó đáng mà, cô đứng lên giành lại công bằng cho nhân viên của Hối Trung nên mới bị hỏng điện thoại. Dựa theo quy định thì đây là quà bồi thường cho cô.”
Làm thư kí của Ngụy Ngự Thành uổng quá đi mất, anh biết cân đo đong đếm từng câu chữ, anh hiểu cô sẽ không nhận vì lí do cá nhân nên lấy luôn việc công ra để vá vào chỗ hổng—
Cô nhận mới là điều hiển nhiên còn nếu không nhận thì khác nào bảo trong lòng cô đang lấn cấn chuyện gì? Thái độ không rõ ràng sẽ thể hiện rằng mình đang làm quá.
Vì thế mà cô đồng ý nhận món quà một cách hào phóng.
Gần tới giờ tan làm cô mới tiện tay mở điện thoại ra xem, không có nhiều ứng dụng lắm, tất cả đều mới tinh. Khi ấn vào danh bạ, ngón tay cô đơ lại.
Có một cái tên đã được lưu vào.
Hai chữ hiện hữu ở bên trong vô cùng rõ ràng.
Ngụy Ngụy.
Đây là cái tên mà chỉ những ai thân với Ngụy Ngự Thành lắm mới được gọi.
Nhìn kỹ lại thì thấy tên anh còn được đặt lên hàng đầu. Đúng lúc ấy có cuộc gọi đến, cô ấn nghe. Sự im lặng tồn tại trong thoáng chốc. Giọng Ngụy Ngự Thành cất lên như hoàng hôn lưu luyến cảnh trời: “Điện thoại có dễ dùng không?”
Cô nhàn hạ tựa mình vào thành bàn, môi cô cong cong nét cười. Khi ngày thu dần nhá nhem tối, chỉ còn lại vạt nắng rớt rơi, vào lúc ấy, những tia sáng kiều diễm đa cảm xiết bao nhiêu.
Một người mất nết lấy việc công ra làm việc tư.
Một người tấn công lại bằng phương thức dịu dàng.
“Không dễ dùng như anh.”
*