Đam Mỹ Hoàng Cung

Chương 20: Cắn Cắn Và Cắn

Bình Nhi đả chuẩn bị sẵn nước tắm cho Lâm Quý Phi, làn khói mờ ảo hun hút bốc lên.

Những cánh đồng hoa Thiên Nguyệt thơm ngát trôi nổi trên làn nước nóng trong suốt.

Thiên Nguyệt nhanh chóng cởi bỏ y phục của mình, mệt mỏi vươn mình xuống làn nước nóng kia, lập tức cả thân thể lẫn tâm tư như được giãn ra.

Mái tóc màu lạ khi gặp nước liền chuyển sang màu đen thanh ti.

Bình Nhi chậm rãi thả thêm vài nắm hoa xuống, khuôn mặt nàng hồng hào hẳn ra.

Thiên Nguyệt người mệt lã, hụp mình xuống tận đáy, dòng nước cứ ý quấn chặt lấy y mang lại cho y cảm giác không hề tệ, rất thoải mái.

Những luồn bóng nước bay lên tinh nghịch, khuôn mặt y giờ đây ma mị đến kì lạ.

Con ngươi như nặng trĩu đi, thất thần bởi làn nước nóng trong suốt, đến khi không khí mà Thiên Nguyệt tích trữ chẳng còn, y ngoi lên mặt nước tóc còn vươn lên vài cánh hoa.

Nhẹ nhàng vuốt mặt mình rồi dần mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên mà Thiên Nguyệt nhìn thấy đã khiến y giật thót.

Người cầm rổ thả hoa cho y không còn là Bình Nhi nữa, mà thay vàp một tên nam nhân anh tuấn, tuyệt mĩ đầy lực lưỡng.

Ánh mắt bạc thể hiện sự quyền lực vô biên, có chút gì đó nổi giận, y vươn tay kéo tấm lụa mỏng cạnh bên mà che thân thể mình, khuôn mặt cực kì kinh hãi, hét to:

- Người đang làm cái gì ở đây thế?!

- Sao? Ta ở đây ngắm ngươi tắm không được à? - Đôi lông mài nhướng lên bỡn cợt, như một thứ vũ khí gϊếŧ người uy hϊếp y.

- Ngươi quả là biếи ŧɦái!

- Biếи ŧɦái? - Hoàng Thượng gằn giọng siết chặt cằm y - Ngươi dám phơi bày hết giữa Nguyệt Vọng Điện cho thiên hạ nhìn thấy! Bây giờ ở nơi chỉ có hai ta...ta ngắm ngươi thì ngươi lại bảo ta biếи ŧɦái? Vẻ mặt dâʍ ɖu͙© khi ở giữa Điện nữa...ngươi đang muốn câu dẫn ai sao?

- Ta...ta chỉ là...do kiệt sức mới ra như thế - Thiên Nguyệt đưa mắt nhìn đi nơi khác tránh ánh nhìn dò xét của Hắc Phong.

Hoàng Thượng nhếc miệng tạo thành một nụ cười không lành, người nhấc bỗng y ra khỏi mặt nước đến bên chiếc giường đồ sộ gối kia.

Đè y xuống, ghé sát vào tai y mà nói những lời mặn nồng:

- Thế thì đêm nay ta sẽ khiến cho ngươi sức tàn lực kiệt nhỉ? Ta thực sự rất muốn thấy lại khuôn mặt tuyệt đẹp ấy đấy.

Thiên Nguyệt nhanh chóng bị lời nói đó làm cho đỏ cả mặt, trên thân thể y giờ chỉ tồn tại vỏn vẹn tấm lụa mỏng để che chắn.

Nó có thể chị xé rách hoặc bị tước đi bất cứ lúc nào.

Tự biết bản thân mình đang lâm vào tình trạng không ai có thể cứu vãn được, liền hạ giọng nói:

- A...hi...Hoàng Thượng đừng đùa như thế, tại hạ biết mình khi nãy có hơi quá.

Xin Hoàng thượng lượng thứ - Y khéo léo hạ hỏa cho Hắc Phong, bàn tay mềm mại cố gắng vuốt ve l*иg ngực người nhằm mục đích làm xoa dịu đi cơn giận bên trong người.

Hoàng Thượng mỉm cười hài lòng, sau đó vuốt ve mái tóc y, Thiên Nguyệt đang vui mừng vì cách này khá hiệu quả thì người bất chợt thơm y một cái, hít thật sâu hương hoa của Thiên Nguyệt.

Y lập tức bị cảm giác lạ kì kia làm cho mê mẩn, thân thể thì như tê dại đi, khuôn mặt lấy lại sự mê lụy vươn chút dục, vô thức câu dẫn đối phương.

Khi cảm giác ấy qua đi, y vội vàng định thần lại tự trách bản thân đã làm cái nét mặt ôn dịch gì.

Khiến cho bây giờ tự mình hối hận khôn siết, đôi mắt đen liếc thấy khuôn mặt đầy ý cười của sắc lang thì than ôi xong rồi.

Tại sao y lại ngu ngốc như thế nhỉ? Tất cả chỉ lại cái cảm giác mơ hồ đó, nó thực sự khiến y thích thú!

- Ta vốn dĩ định tha cho ngươi…nhưng do biểu hiện ngươi quá tốt… - Hắc Phong nói cười ẩn ý – Nên ta đổi ý rồi.

- Hoàng Thượng! Xin người nghĩ lại mà ân xá cho tấm thân nhỏ bé này! Ta không muốn đâu – Thiên Nguyệt lại giở tính trẻ con, liên tục nhăn mặt lắc đầu.

- Ngoan nào!

Hắc Phong nói rồi hôn loạn lên khuôn mặt yêu kiều kia.

Người hoàn toàn mất kiểm soát với nét mặt ấy.

Cứ thế tạo nên nhiều dấu ửng đỏ trên người Thiên Nguyệt.

Cảm giác kỳ lạ ấy lại đến và lần này là đến liên miên.

Y không sao chịu đựng được, cứ thở dốc kìm nén vào trong nhưng không may là cổ họng phản lại y, cứ rên nhẹ những tiếng xấu hổ.

Y đưa tay vào miệng cắn, nhằm kiếm lại những tiếng xấu hổ kia, tay còn lại cố gắng đẩy Hắc Phong ra, môi không ngừng phản đối:

- Hoàng … Thượng…mau dừng! Người…mau dừng….đi…A.

Hoàng Thượng ngẩn mặt nhìn biểu hiện của Quý Phi phì cười, để lộ ra hàm răng trắng đều hút hồn, giọng nói phát ra giờ ấm đến lạ, xen vào vài tiếng thở dốc nhẹ:

- Thật biết dối lòng – Nói rồi người mon men hôn dần xuống thân thể Thiên Nguyệt vừa mơn trớn vừa đùa nghịch với nhũ hoa hồng hào khiến cho nó đỏ hỏn sưng tấy mới thôi.

Y bất lực kêu la:

- Hoàng Thượng…không được đâu! Dừng lại…!!

Hắc phong bây giờ đã xuống đến nơi hạ bộ của Thiên Nguyệt, dùng tay vuốt ve thứ xinh xắn kia:

- Sớm cương rồi sao? – Lời nói châm chọc khiến Y không thể nào xấu hổ hơn.

Người bất chợt ngậm lấy nó khiến thân thể Thiên Nguyệt giật thót, khuôn mặt lộ vẻ sung sướиɠ tột độ nhưng miệng vẫn không ngừng phản đối:

- không được! đừng! người mau mau dừng đi…đừng mà…Hoàng Thượng! A…A… - Bàn tay y bây giờ không dùng để cắn nữa mà dồn hết lực đẩy Hoàng Thượng ra.

Hết đẩy rồi lại nắm tóc, không ngừng cào cấu người:

- A…A…Hư...- Những giọt nước màu trắng sữa rơi xuống, bám đầy trên mặt Hắc Phong.

Người dùng tay quẹt đi những giọt vươn trên mặt, không ngại ngùng mà nếm tất cả.

- Đừng! – Y bật dậy ngăn chặn nhưng đã quá muộn.

Nước mắt Y bắt đầu rơi, thút thít trông cực kỳ đáng yêu.

Hắc Phong thấy thế cười nhẹ đầy mê hoặc, đưa bàn tay lên vuốt ve khuôn mặt Thiên Nguyệt, rồi lau đi những giọt lệ ấy:

- Sao tên tiểu tử thối lại khóc rồi? Đừng khóc nữa…lòng tự cao của ngươi đâu rồi?...sao lại khóc thế này! Quân tử rơi máu không rơi lệ….mau nín đi

Giọng nói nhẹ nhàng, hành động ấm áp đang dẫn dụ Thiên Nguyệt thôi khóc.

Người bây giờ trước mắt y thật khác, không quyền uy, không lạnh lẽo, là một con người hoàn toàn xa lạ.

Bỏ đi cái tôi tự đại của mình mà nhượng bộ y, làm Quý Phi vẫn thút thít không thôi, những tiếng nấc của Y khiến ai kia xót xa:

- Tên lưu manh~ người dám ức hϊếp ta! Người thật…quá đáng!hức…hức…- Thiên Nguyệt khóc lớn hơn, bàn tay siết chặt vào long bào của Hoàng Thượng.

Hắc Phong khó xử ôm Y vào lòng, tự trách:

- Hảo…! Được rồi …là ta xấu xa…ta lưu manh…ta đã ức hϊếp một “ nam tử hán” như ngươi…ta đáng chết…thế được không?- Giọng nói người mang chút ý cười trêu chọc y.

- Ta…ta…hức…hức…đó giờ chưa từng bị ai ức hϊếp…mà cũng chẳng ai dám ức hϊếp ta…vậy mà ngươi…hức…dám…ta…hức…hức…nhất định không tha cho ngươi…hức hức.

- Được rồi! Không tha cho ta…vậy ngươi muốn xử lý ta thế nào…mặc cho ngươi giải quyết được chư! – Hắc Phong vừa nói vừa buồn cười, nhìn bộ dạng y bây giờ nói còn không ra hơi, thân thể thì run lên vì sợ.

Vậy mà vẫn mạnh miệng đe doạ, quả cố chấp.

Thiên Nguyệt chộp được thơi cơ lao đến cắn vào cổ người một cái rõ đau, mạnh đến nổi bật cả máu.

Hắc Phong nghiến răng chịu đựng thầm nghĩ chuyệ này nhất định sẽ tính sổ vào lúc khác.

Thiên Nguyệt mỉn cười rồi nhìn hắn, cách này thật hiệu quả a.

- Ngươi chẳng khác nào nữ nhi, hết cào cấu rồi lại cắn…Thôi! Ta thấy ngươi thôi cố chấp huênh hoang mình là quân tử thì hơn.

Lời Hắc Phong nói thực sự khiến y nổi giận, Lâm Quý Phi nhướng người cắn thêm một cái nữa vào cổ Hắc Phong:

- A…a…a…ta sai…ta sai rồi! Ngươi quân tử được chưa…A…tha …cho ta.

Vừa dứt câu, y liền thả ra, mỉm cười thay cho lời nói.

Hoàng Thượng biết điều nằm xuống yên vị bản thân, không dám hó hé gì cả, miệng cứ lầm bầm:

- Ngươi dám to gan…ngươi dám…chuyện này ta không cho qua đâu cứ đợi đấy!

- Mau ngủ đi! Người mà còn nói nhiều ta sẽ tiếp tục cắn đấy – Thiên Nguyệt trợn mắt đe dọa.

Khỏi phải nói giờ y vui sướиɠ khôn siết, hí hửng mặc y phục rồi nằm xuống cạnh người.

Hắc Phong với tay ôm Thiên Nguyệt, gửi lấy mùi hương trên tóc y:

- Thật thơm…tóc ngươi thật kỳ quái! Màu này thật lạ nhưng đυ.ng vào nước thì biến thành đen huyền – Hoàng Thượng với tay đùa nghịch

- Ta không biết , mau nghỉ đi! Không phải mai người có rất nhiều việc à – y nói và nhắm mắt

- Nhưng mà ta cần “giải quyết” trước.

- Này, mau buông cái tay ra!

- Ta thực sự cần phải…Aa…aa…được rồi…không động…không động nữa…đừng cắn nữa…

- Cho chừa cái thói xấu xa…!

- Ngươi thật ngạo mạn

- Ta giống người đấy!

- Tiểu tử thối!

- Tên lưu manh!

- Ngươi lắm mồm quá! Mau ngủ đi.

- Người đấy! chính người nói trước mà.

Màn đêm hiện giờ không biết có thể chợp mắt được với hoàn cảnh ồn ào hiện tại này hay không nhưng cũng biết ơn rằng nhờ những tiếng cãi nhau ấy làm cho khí trời ấm áp hẳn.

Lạnh giá đã không còn bao trùm nơi đây, nó đã bị trấn áp bởi một thế lực kì lạ nào đó chẳng hạn.

Giây phút này thực sự rất hiếm hoi, khiến Hoàng Cung này trở nên ấm áp thì không phải ai cũng có thể có bản lĩnh to lớn đó.

Tác giả: Sora Fuyu