Chồng Tôi Là Một Tên Nhóc

Chương 10: Sự Quan Tâm

Sau khi bị ép buộc đi tìm bác sĩ với anh nhưng mần mò cả quãng đường không thấy nổi một tên bác sĩ . Anh chợt nhận ra phòng mình là phòng VIP , chỉ cần nhấn chuông sẽ có bác sĩ chạy đến . Anh bèn nắm tay cô đi về phòng mình . Cô thấy anh dẫn đi đến tầng trên liền chợt đứng lại . Anh thấy cô không chịu đi liền quay đầu nhìn lại . Cô nhìn anh hỏi :

"Không phải đi tìm bác sĩ sao . Sao lại lên tầng trên "

"Em xem nãy giờ đi kiếm khắp nơi rồi mà chẳng thấy nổi một tên . Chẳng bằng em theo anh về phòng bệnh , bác sĩ sẽ tự vác mặt đến nhanh hơn "

Cô cảnh giác nhìn anh cũng không chịu đi tiếp . Anh mỉm cười : "Sao vậy , không dám sao . Yên tâm đây là bệnh viện , anh không cầm thú tới mức ép buộc em ở nơi này . Nhưng nếu muốn thì anh có thể thỏa mãn em "

"Thỏa mãn cái đầu anh . Tôi chợt nhớ ra hình như anh vẫn còn bị đau ở dưới mà . Vậy làm sao bây giờ ? Dùng vào hôm nay không được lắm "

Anh đen mặt nhìn cô :" Em đúng là đứa con gái độc mồm thật "

Cô cười cười thỏa mãn :"Quá khen "

Anh không vui cười nữa , nghiêm giọng : "Đi thôi "

"Ồ". Cô theo chân anh về phòng bệnh . Bước vào trong cô cảm nhận căn phòng bệnh này to chẳng khác nào phòng khách sạn cả . Đồ dùng trị bệnh ở đây nhìn ra cũng thấy đều là hàng tiên tiến , đắt tiền . Cô thắc mắc hỏi anh :

"Này thiếu gia Lục , nhà anh chắc chắn dư tiền lắm nhỉ ?"

Anh không hiểu câu nói cô có ý gì :" Cũng để cho em tiêu xài cả mấy đời "

"Ồ . Tôi thấy anh một mình ở trong căn phòng bệnh lớn thế này , chắc không phải gọi cả họ hàng đến thăm ở lại ngủ chứ "

"Anh thích xài tiền thôi không liên quan đến chuyện ai ở lại . Nếu em thấy anh ở đây cô đơn quá , có thể ở đây với anh . Em xem phòng lớn thế này mà , vật dụng cũng không thiếu , lại còn có mỹ nam cho em ngắm . Ở đây rất hời cho em đấy "

"Anh bệnh tâm thần nặng lắm rồi . Hay để tôi dọn đồ giúp anh chuyển viện nha . Ở đây không ai chữa tâm thần cả , có cần tôi giới thiệu giúp bác sĩ chữa bệnh không ?"

Anh nheo mắt :"Em đúng là khó chiều thật "

"Không có , nhà tôi bảo tôi dễ nuôi . Chắc chỉ có anh thấy tôi ngang bướng . Cái này giải quyết đơn giản thôi , anh đừng theo tôi nữa là được mà "

"Em thông minh đấy , nhưng mà anh thích gì sẽ không dễ từ bỏ đâu "

Cô không nói nổi nữa , liền tùy hứng :" Mặc kệ anh , sau này có bị đánh lén thì cũng đừng oán tôi "

"Em dám đánh lén anh nữa à "

"Cũng không biết được . Khi nào chứng mắt quá sẽ đập ai đó một trận "

"Thật không dịu dàng "

"Tôi không phải dịu dàng với anh "

Anh nhìn cô nguy hiểm , đem lời cô nói khiêu chiến :" Để xem , anh sẽ thu phục em như thế nào "

Cô cũng không yếu thế , giương mắt nhìn anh :" Được . Để tôi chống mắt xem , anh làm được những gì "

Không khí trôi vào trầm lặng , lạnh lẽo . Hai người cứ đứng đối mắt với nhau , không ai nhường ai . Đúng lúc này ,bác sĩ chạy đến cùng hai cô y tá cô gặp lúc nãy . Họ bước vào liền cảm thấy không khí căng thẳng , không dám thở mạnh .

Bác sĩ thấy tình hình không ổn liền lên tiếng :" Cậu chủ Lục , cậu thấy không khỏe ở đâu ư ?"

Anh không nhìn cô nữa , nhìn bác sĩ nói :" Khám bệnh cho cô ấy "

Tên bác sĩ đó tiếp nhận lời anh , tiến lên hỏi cô :" Tiểu thư , xin phép cho tôi xem vết thương "

Cô ngồi xuống ghế để ông ta dễ dàng kiểm tra hơn . Anh đứng bên cạnh theo dõi quá trình cô kiểm tra vết thương .

Bác sĩ thấy mũi cô bị sưng đỏ liền hỏi :" Tiểu thư , cô đυ.ng vào tường hay cái gì cứng mà mũi lại sưng to thế này"

"Tôi đυ.ng vào ..." , cô chần chừ rồi nói :" Tôi đυ.ng vào cột điện "

"Vậy à , sưng to thế này đυ.ng không nhẹ đâu "

Anh liếc nhìn cô không chịu nói thật liền nói giúp :" Cô ấy đυ.ng vào người tôi "

Bác sĩ mơ hồ :" Đυ.ng vào người...Hả? Đυ.ng vào cậu ư ?"

Anh gật đầu . Bác sĩ cũng tò mò gì thêm :"Vết thương này chỉ cần băng bó chút thuốc thôi sẽ giảm bớt sưng . May mắn không bị lệch mũi nên chỉ cần sau này chú ý đi đường "

Cô nhẹ nhàng trả lời :"Vâng , tôi sẽ cẩn thận"

"Cậu chủ Lục , tôi xin phép cậu có thể đi theo tôi kiểm tra xét nghiệm không . Nếu tình hình tốt cậu có thể xuất viện hôm nay "

"Được "

Hai người đó đi ra liền để cô cùng hai cô y tá ở lại . Cô được băng thuốc rất cẩn thận . Trong lúc đó , cô bị hai cô y tá đó tra hỏi như tù nhân :

" Cô này , cô là bạn gái anh ấy ư ?"

"Tôi sao ? Tôi chưa điên lắm đâu "

Hai cô y tá nhìn cô đầy khó hiểu . Một người lên tiếng hỏi :" Vết thương này cô đυ.ng vào đâu của anh ấy mà nặng thế này ?"

Cô hậm hực trả lời : "Vào ngực "

Cô y tá còn lại thốt lên :" Tôi nói rồi mà . Nhìn anh ấy đẹp trai như vậy chắn chắn cơ thể cũng rất hoàn hảo "

" Cô ấy đυ.ng đau như vậy , chắc cơ ngực săn chắc lắm "

"Đúng đúng , đúng là người đàn ông cực phẩm "

Cô khó chịu nhìn hai con người tự biên tự diễn trước mặt . Rõ ràng , chính anh ta làm cô bị thương mà sao đám phụ nữ này lại đi hâm mộ anh ta . Cô hỏi :

"Các cô xong chưa vậy , tôi còn có công việc gấp "

"Á , xin lỗi cô . Xong rồi ạ "

"Ừ , tôi đi đây "

Một cô y tá lên tiếng :"Cô ơi , có thể giới thiệu anh ấy cho tôi được không ?"

Cô chửi thầm " đúng là tên phiền phức mang đến rắc rối cho cô " .

"Tôi không thân không thích , các cô muốn làm quen thì đi nói thẳng với anh ta . Tôi không phải phụ huynh của anh ta đâu mà quản được . Với lại , phụ nữ các cô sao không cố gắng hà tất phải tìm cơ hội , vơ vắt gặp quý nhân thế "

Nói xong không chờ hai người đó nói , cô bước đi nhanh ra khỏi bệnh viện để lại hai cô y tá với vẻ mặt khó coi không thể đặc sắc hơn :

"Thái độ gì vậy . Chỉ hỏi chút thông tin thôi mà . Anh ấy vừa nói khám cho cô ta sao lại nói không quen "

Cô y tá còn lại dộng viên :"Bỏ đi , người vẫn còn trong này , vẫn có cơ hội gặp "

"Được rồi . Chúng ta đi thôi "