Thánh Thủ Thiên Hạ

Chương 54: Tiểu Cô Nương Này Quá Hung Dữ Đi

"Không! Không! Ta là dược sư, các ngươi không thể bắt ta! Đan phương là của ta, các ngươi sao lại tin tiểu nha đầu này, tại sao không tin ta?"

Triệu Hạc la to: "Là nàng ta học trộm! Là nàng ta học trộm của ta! Đan Các các ngươi đã xác nhận, ta mới là chính chủ!"

Tuy nhiên mọi người nhìn Triệu Hạc, không còn sự tôn sùng nịnh nọt như lúc nãy, chỉ còn lại sự chán ghét và khinh thường vô tận. Không còn ai tin ông ta!

Triệu Hạc kinh hoảng ngẩng đầu: "Thái tử điện hạ, cứu ta!"

Phượng Thiên Khải nhăn mày, ánh mắt lạnh như băng tức giận trừng Triệu Hạc.

Triệu Hạc kinh tởm này, hại hắn chọn sai người. Xem chút đã thu nhận ông ta vào dưới trướng! Bây giờ mất mặt như vậy, ánh mắt những người đó nhìn hắn giống như cười nhạo hắn có mắt không tròng. Phượng Thiên Khải hận Triệu Hạc muốn chết, sao có thể giúp ông ta.

Vân Tuyết Lôi bên cạnh mặt đen như đít nồi. Nàng ta tin tưởng Triệu Hạc, kết quả mặt bị đánh sưng rồi. Triệu Hạc đáng chết!

Điều này sao có thể?

Sao có thể đi tới một bước này? Mắt thấy ông ta sắp danh dương Thiên Tung quốc, sao có thể thân bại danh liệt, vạn người phỉ nhổ?

Là Thập Cửu!

Là tiểu nha đầu đó. Là nàng ta, là nàng tạo ra tất cả!

Triệu Hạc nghiêng mạnh đầu, ánh mắt oán độc điên cuồng nhìn chằm chằm Thập Cửu. Trước khi hộ vệ Đan Các bao vây ông ta, Triêu Hạc lao như điên về phía Thập Cửu: "Ta muốn gϊếŧ ngươi! Đan phương là của ta!"

"Xoẹt! Cẩn thận!"

"Nhanh bắt Triệu Hạc lại!"

Thập Tiểu Ly căng thẳng trợn to mắt: "Cửu tiểu thư cẩn thận!"

Thấy Triệu Hạc xông về phía Thập Cửu, tim mọi người đều nhảy đến cuống họng. Một ông lão cao to lực lưỡng, một cô bé nhỏ nhắn xinh đẹp. Ai mạnh ai yếu, giống như nhìn một cái là biết.

Khoảng cách rút ngắn, Thập Cửu lại không cử động chút nào. Chẳng lẽ bị dọa tới ngốc rồi? Nhanh trốn đi!

Ánh bạc lướt qua, lóe sáng ánh mắt mọi người.

"A!" Tiếng hét thảm thiết vang lên. Không phải Thập Cửu!

Mọi người lập tức nhìn qua, chỉ thấy miệng Triệu Hạc đang kêu thảm thiết, từ từ lui lại. Hai tay ông ta giơ lên, phía trước là máu tươi nhỏ giọt. Nhìn kỹ thì da đầu tê rần. Ông ta lại bị cắt đứt gân tay, xương cũng gãy, chỉ còn lớp da.

Lại nhìn khóe miệng Thập Cửu cong lên lạnh lùng cười, đầu ngón tay đang chơi đùa chùy thủ.

Hít vào!

Tiểu cô nương này quá hung dữ đi!

Mọi người còn chưa tỉnh lại từ trong kinh ngạc này, lại thấy Thập Cửu đi đến, giơ chân đá bay Triệu Hạc. Thân thể nhỏ bé đó lại phát ra sức lực làm người ta kinh ngạc. Triệu Hạc như một tấm vải rách bay đi, nửa ngày sau mới bò dậy được.

"Trộm đan phương của ta, chiếm làm của mình. Phế hay tay của ngươi, đó là giáo huấn."

Thập Cửu đi tới, chân dẫm lên ngực Triệu Hạc. Đầu ngón tay xoay xoay chùy thủ, ánh sáng bạc phun ra máu tươi. Từng giọt máu rơi trên váy Thập Cửu, nhuộm ra một đóa hoa huyết sắc.

Thập Cửu: "Đồ lừa đảo, vu khống ta. Cái lưỡi này cũng không cần dùng nữa."

Ánh mắt nàng lạnh lùng đầy sát khí, khóe môi cong lên nụ cười nguy hiểm làm lòng người run sợ. Xinh đẹp như thế, lại là hoa hồng hung hiểm, làm người ta không dám tới gần.

Ánh mắt Triệu Hạc trừng to, tràn đầy sợ hãi. Ông ta cuối cùng hối hận rồi, không nên trộm đan phương. Nhưng đã trễ rồi.

Kinh ngạc và sợ hãi đan xen, sợ đến cực độ.

Triệu Hạc ói ra máu, cuối cùng trợn trắng mắt bị dọa chết. Thập Cửu chán ghét đá chân, ánh mắt khinh miệt: "Như vậy đã sợ chết? Phế vật."

Lá gan chỉ vậy, còn dám trộm đan phương của nàng?

Tiểu Ngũ kêu meo meo đi tới, nó nói: "Đó là vì chủ nhân người lúc đó vừa nhỏ vừa yếu ớt, tên lừa đảo này sao biết được chủ nhân vốn lợi hại như vậy!

Đâu chỉ lợi hại? Thập Cửu cực kỳ hung tàn có được không.

Triệu Hạc lại bị dọa chết rồi? Mọi người trợn mắt há mồm.

Trong im lặng, Quân Vân Lôi vừa mở miệng giọng cực kỳ rõ ràng. Nàng ta chỉ trích Thập Cửu: "Tiểu nha đầu này tuổi còn nhỏ, sao lại ác độc như vậy? Ngươi đã phế hai tay ông ta, biến ông ta thành phế vật."

"Sau ngày hôm nay, ông ta nhất định sẽ bị đuổi khỏi Thiên Tung quốc, thân bại danh liệt. Đều này đối việc việc lấy đan phương của ngươi mà nói, là đã rất thảm rồi. Ngươi lại còn muốn cắt lưỡi ông ta, dọa ông ta sợ mà chết!"

Thập Cửu quay đầu, lạnh lùng nhìn Thập Như Tuyết: "Liên quan tới ngươi cái rắm."

"Meo meo!" Không sai, liên quan tới ngươi cái rắm!

Giả bộ thành mẫu bạch liên hoa cái gì? Còn không phải muốn lợi dụng nghị luận, làm chủ nhân chịu chỉ trích, rồi hủy thanh danh của chủ nhân sao? Nàng ta với nương nàng ta Thượng Quan Dĩ Dung xấu xa muốn chết như nhau.

Không sai, Thập Như Tuyết xác thực có chủ ý này. Tuy nhiên nàng ta xem thường thủ đoạn hung tàn của Thập Cửu, chấn kinh mọi người. Lại thêm sự xấu hổ vì họ nịnh nọt Triệu Hạc trước đó. Nghị luận? Không một ai đứng ra nói.

Không chỉ như vậy, ngay cả Phượng Thiên Khải cũng không vui nhìn nàng: "Tuyết Nhi, sao nàng lại nói vậy? Triệu Hạc này vốn nên chết! Bây giờ hắn chết rồi, còn thật sự tiện nghi cho hắn."

"Điện hạ." Thập Như Tuyết nhìn Phượng Thiên Khải, đột nhiên sừng sờ.

Là nàng ta quên rồi. Phượng Thiên Khải bị Triệu Hạc lừa, đang tức giận, chiêu này của nàng ta sai rồi!

Thập Như Tuyết lập tức cắn môi, hoa sen trắng thanh nhã cao quý lập tức tủi thân rũ xuống cành. Phượng Thiên Khải thấy vậy, quả nhiên rút lại không vui. Hắn nắm tay Thập Như Tuyết, ngữ khí ôn hòa: "Tuyết Nhi, là bản cung quá nặng lời. Nàng quá thiện lương."

Ọe! Tiểu Ngũ dứt khoát làm động tác nôn mửa.

Thiện lương? Phượng Thiên Khải sợ là có hiểu sai gì đối với từ thiện lương.

Không tâm trạng xem vở kịch thâm tình của tra nam tiện nữ. Thập Cửu ngoắc ngoắc tay, Tiểu Ngũ nhảy vào lòng nàng. Xoay người muốn đi, Đan Các trưởng lão mặt xấu hổ ngăn nàng lại: "Tiểu cô nương, chuyện hôm nay là sai lầm của Đan Các, còn xin người lượng thứ."

Không đợi Thập Cửu trả lời, Đan Các trưởng lão lấy ra một miếng lệnh bài: "Đây là lệnh bài của lão hủ. Người có thể cầm lệnh bài này, tùy tiện ra vào Đan Các, sử dụng lò luyện đan của Đan Các, còn có dược liệu, vân vân. Đúng rồi! Người còn chưa đăng ký dược sư đi? Lão hủ có thể tự mình đăng ký giúp người. Không biết tên tiểu cô nương là gì?"

Đăng ký dược sư?

Thập Cửu có ý định này. Cho nên nàng giữ lại lệnh bài của Đan Các trưởng lão, hợi hợt nói tên: "Thập Cửu. Quân trong Quân tử, số chín."

"Cái gì? Thập Cửu!"

"Thập Cửu?" Sau lên truyền tới tiếng kinh hô của Phượng Thiên Khải và Thập Như Tuyết.

Giọng rất lớn, tất cả người trong Đan Các đều nghe thấy. Họ đồng loạt nhìn Thập Cửu, biểu cảm chấn kinh đến mức khó dùng lời để hình dung, như nhìn thấy ngày tận thế.

"Ngươi tên Thập Cửu!" Thập Như Tuyết nhìn Thập Cửu, không thể tin.

Biểu cảm của tất cả mọi người giống nàng ta. Nàng sao có thể là Thập Cửu? Phế vật nhà họ Thập, không biết liêm sỉ, thủy tính dương hoa, sao sẽ có cùng tên với tiểu cô nương xinh đẹp, khí thế tràn đầy, cuồng ngạo mà lợi hại này.

Nàng không thể là Thập Cửu đó!

Phượng Thiên Khải nhịn sự chán ghét trong lòng, ngoài mặt hảo tâm đề nghị: "Tha thứ cho bản cung nói thẳng, nàng nên đổi tên đi. Cái tên Thập Cửu này, ở Hoàng thành làm người ta chán ghét, vô sỉ."

"A, vậy sao?" Thập Cửu cười: "Ta lại cảm thấy cái tên Thập Cửu này rất tốt."

"Tên của Tiểu Cửu Nhi rất hay. Thập Cửu. Cửu, đại biểu có chín cái tốt." Bên tai truyền tới giọng nói lười biếng say lòng người của Mạc Thiên Diệc. Thập Cửu liếc mắt, nhìn thấy chàng đứng bên cạnh nàng tư thế bảo vệ.