Thánh Thủ Thiên Hạ

Chương 43: Rửa Gân Cắt Tuỷ.

ngọc tương tinh luyện dùng để luyện da, luyện cơ thể.

Rửa gân cắt tuỷ dùng để luyện gân cốt, luyện đan điền, luyện máu thịt.

Việc đầu tiên đã có hiệu quả, làn da đã trở nên trắng trẻo, tốc độ cũng trở nên nhanh hơn, thân thủ cũng tốt hơn rất nhiều, nhưng chả là gì so với việc thứ hai cả! Rửa gân cắt tuỷ, làm trái ý trời mới chính là sự thay da đổi thịt chân chính!

Thập Cửu đã dành cả một tháng trời mới chuẩn bị rửa gân cắt tuỷ xong.

Cô vừa đào một cái ao không quá to ở sau phòng, sau đó căn dặn Bích La đứng ở ngoài canh chừng, và chuẩn bị thay nước vào bất kì lúc nào.

Khi nước nóng được đổ vào ao, Thập Cửu cũng đổ một loại thuốc lỏng dùng để rửa gân cắt tuỷ vào, đây là do cô đặc biệt chế tạo để phù hợp với tình trạng thể chất của cơ thể này, nó có thể khai phá cơ thể này với hiệu quả tối đa và đạt được công hiệu hoàn mỹ nhất của việc rửa gân cắt tuỷ.

Khi tất cả đã được chuẩn bị xong, Thập Cửu trần trụi bước xuống ao khiến cho những làn sóng gợn nhẹ quanh cơ thể cô.

“Meo.” Tiểu Ngũ có chút lo lắng nên đã ngồi bên cạnh ao nhìn Thập Cửu.

“Không sao đâu, đừng lo, sẽ xong nhanh thôi!” Thập Cửu vừa châm kim bạc lên người vừa mỉm cười an ủi Tiểu Ngũ: “Không phải ngươi đợi ta trở thành linh sư, để ngươi có thể ở bên ngoài mãi sao?”

“Meo! Chủ nhân là quan trọng nhất.”

Nếu như Thập Cửu không ở trong ao thì Tiểu Ngũ đã chạy đến nũng nịu dễ thương với cô rồi, nhưng bây giờ cô đang ở trong ao, nên Tiểu Ngũ chỉ có thể giương đôi mắt long lanh như điện xẹt nhìn cô: “Chủ nhân mãi mãi là người quan trọng nhất trong lòng Tiểu Ngũ!”

“Được được, ngoan lắm ~” Khoé môi Thập Cửu cong lên.

Cây kim cuối cùng cũng được châm vào huyệt vị, Thập Cửu hít một hơi thật sâu rồi đắm cả thân người vào trong chiếc ao nước nóng, ao nước nóng màu nâu của trà sôi sùng sục, tiếng nước sôi rúc rích kèm theo những bọt bong bóng nổi lên.

Đã đến lúc rửa gân cắt tuỷ!

Tiểu Ngũ mở to mắt nhìn và ngồi ở đó một cách nghiêm túc, chú giương đôi tai mèo lên để nghe ngóng bảo vệ cho Thập Cửu, ai dám xông vào đây thì chú sẽ xông tới dùng móng vuốt mèo của mình để cào nát mặt hắn!

Tiểu Ngũ ở ngoài không thể nào nhìn thấy được sự đau đớn trên khuôn mặt Thập Cửu ở trong ao kia cả.

Rửa gân cắt tuỷ chính là phải làm sạch và định hình xương, sự đau đớn khủng khϊếp đó không thể dùng từ nào để hình dung ra được! Sau đó chính là đến bước tinh chỉnh các gân mạch, các gân mạch ngắn nhỏ bị tắc nghẹn sẽ được cô dùng sức để thông ra, những gân mạch yếu thì bị phá vỡ đi. Máu thịt xung quanh người cô đều bị xé rách một cách sống nhăn như vậy.

Nhưng thang dược thần kỳ đã mau chóng giúp cho Thập Cửu phục hồi những vết thương của mình. Trong bước định hình gân mạch, sau khi phá vỡ gân mạch xong thì thang dược sẽ giúp cô sinh ra gân mạch khác kiên cố và rộng rãi hơn, nhằm dung nạp được nhiều linh lực hơn.

Từ đầu tới chân, không có chỗ nào là không đau cả.

Thập Cửu hung hăng cắn chặt môi mình nhẫn nhịn, mùi máu tanh hoà lẫn cùng mùi thuốc nồng nặc đã lan toả khắp nơi.

Khi Tiểu Ngũ nhìn thấy những vệt máu màu đỏ tươi hiện lên trên mặt hồ, đôi mắt mèo của chú liền trợn tròn xoe. Cùng lúc đó, Mạc Thiên Diệc mở mắt ra: “Mùi máu tanh?”

Hắn chớp nhoáng xuất hiện trước cửa phòng Thập Cửu.

Bích La lập tức ngăn cản: “Ngài không được…”

Lời còn chưa dứt thì người đàn ông trước mặt đã biến mất, để lại Bích La ngây ngốc sững sờ, người đâu?

Trong phòng, bên cạnh chiếc ao.

Tiểu Ngũ đã nói sẽ cào nát mặt kẻ xông vào nhưng lại bị Mạc Thiên Diệc túm lấy cổ xách lên.

“Méo!” Ngươi làm gì vậy! Sao ngươi lại vào đây!

Nghĩ đến việc Thập Cửu rất thích dáng vẻ của con mèo này, Mạc Thiên Diệc liền khựng lại, hắn không ném Tiểu Ngũ ra ngoài mà ôm vào trong lòng mình, hai ngón tay của hắn thì kìm chặt Tiểu Ngũ đang giãy giụa, khi ngón tay của hắn vừa sờ vào lưng thì Tiểu Ngũ đã cứng đờ không dám động đậy nữa.

Tiểu Ngũ cảm thấy, nếu như Mạc Thiên Diệc dùng thêm hai phần sức nữa thôi, thì chắc chắc có thể ấn gãy xương cột sống của mình rồi.

Sự chú ý của Mạc Thiên Diệc đều nằm trong chiếc ao, làn nước màu nâu trà không thể nào cản được tầm nhìn của hắn. Xuyên qua làn nước, hắn có thể nhìn thấy rõ mồn mồn tình trạng của Thập Cửu. Hàng lông mày anh tuấn của hắn nhíu lại dữ dội, toàn thân thì phát ra một khí tức hung ác kinh người.

“Rửa gân cắt tuỷ? Làm càn làm bậy.”

“Meo!” Ngươi thì hiểu cái gì! Chủ nhân ta là Thập Cửu tài ba, lợi hại hơn các người nhiều đó!

Tuy nói Thập Cửu làm càn làm bậy, nhưng Mạc Thiên Diệc vẫn không nhúng tay vào. Hắn chỉ đưa ánh mắt thâm sâu nhìn về Thập Cửu, sau đó niệm chú bày bố tầng tầng lớp lớp các trận pháp bảo vệ trong căn phòng này.

….…..