"Chẳng lẽ nơi ở của tiểu nha đầu này có cái gì bất thường? Bằng không thì chủ nhân làm sao kêu ta tới bảo vệ nàng?" Nam nhân ngồi trên nóc nhà, sờ lên cái cằm.
Bỗng nhiên, sắc mặt nam nhân biến đổi, trở mình lập tức bỏ chạy.
Không chạy không được! Bởi vì khi hắn vừa chạy, trong nháy mắt, Thập Cửu đã nhảy thoát lên nóc nhà.
Lông mày khẽ nhíu lại, Thập Cửu sờ sờ cái cằm hoài nghi: "Không có ai! Chẳng lẽ thật sự ta đã quá đa nghi sao?"
"Meo?" Tiểu Ngũ đi theo Thập Cửu nhảy lên nóc nhà. Nghi hoặc nghiêng đầu nhìn Thập Cửu. Chủ nhân phát hiện ra cái gì ư? Mắt khẽ liếc nhìn hai bên một chút, không có cái gì cả.
Thập Cửu nhún nhún vai: "Có lẽ ta nhìn lầm rồi. Đi thôi, chúng ta trở về."
"Meo..."
"Ngoan, đừng nũng nịu." Thập Cửu cười cười ôm lấy Tiểu Ngũ, thoắt cái nhảy xuống nóc nhà.
Ở phía sau phòng, nam nhân nào đó đang dựa lưng lên tường, một cử động cũng không dám.
Trực giác này cũng quá đáng sợ rồi!
Tiểu nha đầu này là biếи ŧɦái sao? Dọa chết hắn rồi, sau này nhất định phải cẩn thận hơn nữa.
Xế chiều hôm đó, Thập Cửu liền nhận được lời mời của Thập Thanh Thiên. Không chỉ đưa quần áo và đồ trang sức cho nàng, còn đưa qua ba thị nữ. Bọn họ hầu hạ nàng mặc đồ, trên thực tế vẫn là sợ nàng chạy mất.
Trước mặt ba thị nữ, nàng vỗ nhẹ ba cái vào cánh cửa, bọn họ phút chốc khẽ giật mình trợn mắt, Quân Cữu nhìn thấy liền phì cười: "Nhát gan như thế sao? Thập Thanh Thiên cũng quá nhát gan rồi, sợ nàng chạy mất, thật không hiểu vì sao ông ta lại có thể đứng đầu nhà họ Thập!"
Lá gan này mà cũng muốn gϊếŧ nàng? Thập Thanh Thiên là đang ôm mộng mơ giữa ban ngày hay sao?
Những món đồ Thập Thanh Thiên đưa đến toàn vô dụng. Thập Cửu mặc toàn thân màu đỏ, tóc dài rủ xuống sau lưng. Nàng vừa mới chuẩn bị xong, cửa sổ sau lưng lộ ra một khe hở. Con mèo nhỏ lông trắng nhảy vào, rẩy rẩy bộ lông làm rơi xuống một ít bột phấn trắng.
Ngẩng đầu nhìn về phía Thập Cửu, Tiểu Ngũ kiêu ngạo ưỡn ngực: "Chủ nhân, Tiểu Ngũ đã thành công hoàn thành nhiệm vụ!"
"Giỏi quá!!!" Thập Cửu vươn tay, bờ mông của Tiểu Ngũ vểnh lên, "Meo meo" vài tiếng nhảy nhào vào trong ngực nàng, sau đó hỏi: "Chủ nhân bây giờ phải đi sao?"
"Ừ!" Tầm mắt buông xuống, che lấp trong sự ảm đạm trong ánh mắt. Thập Cửu khẽ cong môi cười, nụ cười rất đẹp, nhưng cũng rất nguy hiểm.
Nàng ôm Tiểu Ngũ đi ra ngoài, tiến đến bữa tiệc...
Trong Hải Đường các của Thập phủ, bọn họ đã không kiên nhẫn được nữa.
Vẻ mặt Thập Thanh Thiên vô cùng khẩn trương cùng vội vàng, thỉnh thoảng ngẩng đầu hướng phía cửa nhìn quanh. Vẫn không quên quay đầu lại, ngồi bên cạnh nam nhân to lớn a dua nịnh hót: "Thập Lôi đại nhân, mời ngài uống trà!"
Thập Lôi này là người có thể dựa dẫm, Thập Thanh Thiên hận không thể tập trung tinh thần nịnh nọt hắn.
Sắc mặt Thập Lôi lộ vẻ thờ ơ, ra vẻ ngạo mạn ngẩng đầu. Dùng khóe mắt liếc qua Thập Thanh Thiên: "Ta nói này, vì sao Thập Cửu vẫn chưa đến?"
"Thập Lôi đại nhân, người yên tâm. Nó lập tức sẽ tới thôi!"
"Lập tức? Hừ!"
"Đại nhân không cần sốt ruột. Thập Cửu hôm nay có mọc cánh cũng không bay thoát nổi. Uyển Nhi hứa lúc đưa tiễn người trở về, nhất định có thể để người về cùng với đầu của Thập Cửu.." Thập Uyển nói, so với Quân Hải Thiện nịnh nọt hơn nhiều.
Thập Lôi hài lòng gật gật đầu. "Vẫn là Uyển tiểu thư hiểu chuyện. Không hổ danh là người có mối quan hệ thân mật cùng với chủ mẫu và đại tiểu thư."
Nghe vậy, Quân Hải Thành liền cười tươi như hoa.
Thập Uyển cười cười một cách miễn cưỡng, cảm thấy hết sức đố kỵ và oán hận. Đại tiểu thư? Nàng cũng là đại tiểu thư của một gia, thế nhưng lại bởi vì dòng chính kia, làm cho nàng chỉ có thể được gọi là Uyển tiểu thư.
Thập Uyển đương nhiên đố kỵ, nhưng ai bảo chính thứ rõ ràng. Huống chi bọn hắn tách ra riêng, so thứ còn hèn mọn hơn nhiều.
Nàng cắn răng kiên định, hôm nay phải gϊếŧ cho được Thập Cửu, để có được tài nguyên tu luyện tốt hơn. Để nàng có thể trở thành linh sư cấp ba, thì sự khuất nhục nịnh nọt hôm nay đều không đáng là gì!
Đang nghĩ ngợi, Thập Uyển nhìn thoáng thấy bóng một người. Đôi mắt lập tức sáng lên: "Thập Cửu đến rồi!"