Lúc Tiểu Ngũ nói với Thập Cửu rằng nó cũng có sức chiến đấu, Thập Cửu còn tỏ vẻ hoài nghi, vừa trắng vừa mềm, còn ham chơi đùa mà cũng có sức chiến đấu sao?
Nhưng bây giờ xem ra, nàng nên thu lại những nghi ngờ đó, Tiểu Ngũ nhà nàng còn rất “hung dữ” nữa.
Nhìn thấy Thập Thi Thi, ánh mắt của Thập Cửu liền lạnh lẽo khát máu. Nàng khẽ cười, ngữ khí rất từ tốn: “Thập Thi Thi, xem ra lần giáo huấn trước còn không đủ.”
Thập Thi Thi sợ hãi lùi về sau, cô ta túm lấy thị nữ đẩy ra trước, tức giận đưa tay chỉ, tuy nhiên thị nữ căn bản không dám bước lên.
Thập Cửu: “Bích La.”
Bích La lập tức tiến lên, một tay túm, tay còn lại cho người thị nữ một phát tát đến mức nàng ta ngất đi. Bây giờ chỉ còn Thập Thi Thi.
Thập Thi Thi hai mắt trừng to, rõ ràng cô ta mang theo rất nhiều người đến! Sao vẫn bị Thập Cửu đánh bại?
Không! Cô ta không chấp nhận! Cô ta không cam tâm!
Ánh mắt trở nên hung dữ oán độc, Thập Thi Thi nhìn chằm chằm vào Thập Cửu, cô ta muốn gϊếŧ Thập Cửu! Cô ta muốn lấy thuốc giải, cô ta không muốn làm người câm!
Thập Thi Thi rút con dao ra, biểu tình thì méo mó. Thập Cửu ngồi trên ghế khinh thường nhìn Thập Thi Thi, đầu ngón tay của nàng hơi nhúc nhích, một luồng kình khí đánh vào mạng sườn của Thập Thi Thi.
Phốc!
Thập Thi Thi ngã tiếp lần nữa, lần này còn kèm theo một tiếng rắc rõ ràng vang lên, xương sườn của cô ta gãy rồi.
A!
Thập Thi Thi kêu rên thảm thiết, cô ta đau đớn nằm quằn quại dưới đất.
“Thập Thi Thi.” Thập Cửu mở miệng, ngữ khí không có độ ấm, lạnh lẽo gống như thực cốt hàn băng: “Hôm nay không có Thập Thanh Thiên đến cứu ngươi nữa đâu.”
Thập Thi Thi rõ ràng là do Thập Thanh Thiên phái đến để gϊếŧ nàng, bởi vì theo như tình báo của Bích La, Thập Thanh Thiên đã ra ngoài rồi, mà Thập Thi Thi không nhịn được dẫn người đến gϊếŧ nàng, nguyên nhân rất đơn giản.
Thập Cửu nhếch môi: “Ngươi muốn có thuốc giải sao?”
Thập Thi Thi lập tức dừng kêu rên, cô ta nhìn chằm chằm vào Thập Cửu, cô ta biến thành người câm, quả nhiên là do Thập Cửu hạ độc!
“Thế nhưng ta vì sao phải cho ngươi thuốc giải chứ? Ta đã nói rồi, ta sẽ cắt lưỡi của ngươi, biến ngươi thành người câm, là ngươi tự mình tìm đến.”
Thập Cửu!
Vẻ mặt của Thập Thi Thi càng trở nên vặn vẹo, cô ta đau đớn, nhưng vẫn không quên dùng ánh mắt ác độc oán hận nhìn Thập Cửu, hận không thể dùng ánh mắt như thanh đao gϊếŧ chết nàng.
Thập Cửu hơi nheo mắt lại, nàng đi đến rồi túm lại cổ áo của cô ta: “Thập Thi Thi, ngươi trước đây đã làm gì đối với ta, đều quên hết rồi sao? Ức hϊếp, lăng nhục, cắt xén quần áo đồ ăn... Lần này ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái giá mình phải trả chưa?”
Thập Cửu không muốn quá tính toán món nợ của chủ nhân thân thể này trước đây, nàng cũng không có tốt đến mức chủ động đi báo thù cho nguyên chủ đâu, nhưng nếu như mấy người này đã tự mình đưa đến cửa tìm chết, nàng rất vui vẻ tính toán khoản nợ này.
Cổ tay hơi di chuyển, con dao rơi xuống lòng bàn tay.
Nhìn thấy con dao, đáy mắt Thập Thi Thi lộ rõ sự sợ hãi.
Cô ta liều mạng giãy dụa, nhưng tất cả đều vô ích.
Xoẹt---- Con dao đã đâm xuyên qua.
Lần này, Thập Cửu phế bỏ gân tay của Thập Thi Thi.
Thập Cửu nhìn Thập Thi Thi quoằn quại trên đất, không kêu rên nữa. Ánh mắt của nàng lạnh lẽo, nhếch môi cười độc ác: “Có biết tại sao ta không gϊếŧ ngươi không? Khi các ngươi quăng ta xuống vách núi, ta tỉnh táo.”
Bọn họ cố ý để nguyên chủ giữ được sự tỉnh táo bị ném xuống, càng thảm hơn là, nguyên chủ rơi xuống không có lập tức chết, mà bị dày vò gần nửa ngày mới tắt thở, để nàng xuyên qua thân thể nàng ấy, cái cảm giác đau khổ tột cùng phải chờ chết đó, tràn đầy sự tuyệt vọng và sợ hãi.
Thập Cửu khóe miệng hơi nghếch lên, nở nụ cười tàn nhẫn: “Miệng không thể nói, gân tay bị đứt, triệt để biến thành một kẻ tàn phế, Thập Thi Thi, từ từ hưởng thụ cái cảm giác này đi.”
Thập Cửu nghĩ, có lẽ sau khi nguyên chủ biết, sẽ rất thanh thản.