Đáng tiếc mới vừa bước một bước thì cô liền bị Thấu thiếu gia cực kỳ nhẹ nhàng nắm lấy cả bên hông và cánh tay cô lôi trở lại, lần này, anh trực tiếp kéo cô đến trong ngực, ngồi lên trên đùi anh.
Tiểu Ngư tức giận, "Không ai có thể ngăn cản bước chân chính nghĩa của em! Cho dù không phải người cũng vậy!"
Không phải người?
Thấu thiếu gia nheo mắt, nhưng hiếm khi anh không truy cứu, mà nhìn cô rồi chậm rãi đặt câu hỏi: "Nhan tiểu thư, em có biết đặc điểm lớn nhất của sinh vật đơn bào là gì không?"
"Dĩ nhiên em biết", năm đó Tiểu Ngư học môn sinh rất tốt, cô theo bản năng trả lời, "Sinh vật đơn bào không có não."
Thiếu gia trầm ngâm một tiếng, Tiểu Ngư lập tức nghe hiểu ý trong lời nói của anh, đây là đang nhắc nhở cô kích động là ma quỷ, chuyện ngu xuẩn là hành động mà không thèm suy tính gì.
Cô yên lặng một lúc, sau đó không cam lòng nói: "Chẳng lẽ để cho phụ nữ yếu thế bị bắt nạt sao?"
"Em chắc chắn, cô ta đang bị bắt nạt sao?"
Thấu thiếu gia lạnh giọng nhắc nhở, sau đó Tiểu Ngư xoay mặt lại thì trong lỗ tai liền truyền tới một loạt âm thanh trai gái tương hợp kỳ quái...
" Ừ... Ừ... A... A..."
"... Nhẹ một chút... Đứa bé..."
" Ừ... Ừ... A... A..."
Tiểu Ngư là cô gái thời đại mới, đối với phương diện này không cần nghiên cứu nhưng cũng là có thể nghe ra bên kia đang làm loại vận động gì.
Cô vô cùng bối rối ——
Tiêu Nhã này đã xảy ra chuyện gì, mới vừa rồi còn nước mắt tràn lan kêu không muốn, làm sao vào lúc này lại đổi thành rên rỉ nỉ non như thế này rồi?
Theo tiếng trai gái thở dốc càng ngày càng lớn, thậm chí còn vang lên tiếng va chạm không trong sáng nào đó...
Tiểu Ngư rốt cuộc không nhịn được đầu đầy hắc tuyến, tay chỉ lên màn hình nói, "Dù sao... Nam Cung tiên sinh... đây là chuyện riêng tư của người khác... Hay là chúng ta... Tạm thời tắt trước, chờ một lát... Lại mở ra đi... Dù sao, cũng không nghe được thông tin gì hữu dụng..."
"Trùng hợp là ngược lại", Nam Cung Thấu thấp giọng cắt đứt, "Có lúc, một ít giao dịch đối với đàn ông và phụ nữ mà nói thì trên giường, chính là nơi đàm phán tốt nhất."
Tiểu Ngư tỉnh tỉnh mê mê, nghe không hiểu lắm lời anh nói. Cô chỉ cảm giác nghe chuyện riêng người ta, lại nghe Thấu thiếu gia nói liên quan tới chuyện trên giường chuyện thì nhất thời cảm thấy lúng túng, cô không suy nghĩ gì nhiều, một câu nói lập tức vọt ra khỏi đại não, "Phương diện này, anh rất có kinh nghiệm sao?"
Nam Cung Thấu nhìn cô, hơi ngẩn ra, cũng hỏi, "Em hy vọng anh có kinh nghiệm, hay là không có?"
Lúc này Tiểu Ngư mới ý thức được mình hỏi cái gì, Thấu thiếu gia đang hỏi mình cái gì, mặt mũi cô lạp tức đỏ lên, mất tự nhiên kêu lên, "Chuyện anh có kinh nghiệm hay không cũng không liên quan đến em!”
"Làm sao, tính phúc suốt đời của mình", khóe miệng thiếu gia cười chúm chím, "Em không quan tâm?"
Tiểu Ngư chỉ cảm thấy người này điều chỉnh không khí càng ngày càng mập mờ, trong lòng cô hoảng hốt, liền thừa dịp Nam Cung Thấu buông lỏng cảnh giác mà chạy khỏi tay anh, lật người lăn đến một bên, sau khi cách anh một thước rưỡi thì mới yên tâm. Sau đó cô ôm gối phòng bị, đỏ mặt, trợn mắt nhìn anh, không nói gì.
Thiếu gia nhìn động tác cô nhanh nhẹn chạy đi, bây giờ lại chỉ để lộ ra một đôi mắt to thuần khiết vô tội, mặc dù cô cố hết sức che giấu bộ dạng thẹn thùng của mình, nhưng ngay cả trán cô cũng đỏ lên làm Thấu thiếu gia không khỏi bật cười.
Con cá này, thật đúng là càng ngày càng buồn cười và thú vị.
"Cho em..."
Lúc này trong màn hình, đột nhiên truyền tới giọng nói của Tiêu Nhã.
Mặc dù vẫn đang run rẩy, lại mang thêm sự hưng phấn bất đồng vừa nãy, "Đem thứ đó cho em được không? Xin anh..."