"Nam Cung Thấu uy hϊếp em!" Giang Phàm thấy Tiểu Ngư không trả lời thì giọng nói càng chắc chắn, "Nếu không thì mỗi lần anh hỏi em, em cũng sẽ không úp úp mở mở, cố ý giấu giếm! Nếu anh ta là bạn trai em thì tại sao em lại không nói thẳng với anh? Không nói thẳng với Duy An? Trong chuyện này nhất định có ẩn tình! Có đúng không?"
Tiểu Ngư bị chất vấn, trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời thế nào.
Nam Cung Thấu và cô, nói là bạn bè trai gái nhưng phần lớn thời gian đều là anh ấy dùng phương thức nào đó làm cô phải lựa chọn đồng ý. Quan trọng nhất là, kiểu sống chung của cô và Nam Cung Thấu cũng không phải là cuộc sống bình thường và tình yêu lý tưởng của cô; nói là cô hoàn toàn ghét bỏ cũng không đúng, ít nhất đối với một người đàn ông ưu tú mê người lại chỉ thích ép buộc cô như vậy, thật ra trong nội tâm cô cũng không ghét lắm...
Tiểu Ngư than nhỏ, "Giang đại ca, có một số lời em không thể nói được..."
Tiểu Ngư ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đàn ông cường tráng đẹp trai, không lo không nghĩ luôn luôn hết lòng quan tâm mình, bây giờ trên mặt lại đầy biểu tình đau khổ, nhớ tới anh ấy nhiều năm chăm sóc mình không cần hồi báo, Tiểu Ngư chân thành nói, "Tóm lại, chuyện không phải như mọi người tưởng tượng, em và Nam Cung tiên sinh thật ra thì không có gì..."
Thật ra thì không có gì.
Sáu chữ, đủ để xua tan tất cả đả kích của ngày hôm nay làm cho Giang Phàm khôi phục mấy phần sức sống, cho dù anh ta biết mình không có cách nào để xông vào lòng của Nhan Tiểu Ngư, nhưng có thể tưởng tượng việc cô vẫn không thuộc về bất kỳ người nào thì trong lòng Giang đội trưởng vẫn tản đi toàn bộ khói mù.
"Tiểu Ngư, em không nói thì anh cũng biết", Giang Phàm thẳng thắn thừa nhận, "Thật ra thì trong lòng em cất giấu một người mà em luôn luôn thích đúng không?"
Lúc trước Giang Phàm và Tiểu Ngư từng gặp nguy hiểm cùng nhau, không gian chật hẹp kia cô đã bật thốt ra một cái tên ngắn gọn và bí mật của một người là Thạch Đầu, mặc dù không biết người này là là ai nhưng bởi vì ánh mắt và lời nói của Nhan Tiểu Ngư lúc đó, cùng với giọng nói quan tâm trong điện thoại của người kia, Giang Phàm mới biết rõ có một người như vậy tồn tại.
"Cho dù người này không thường xuyên ở bên cạnh em, cách em vô cùng xa, nhưng ở thời khắc nguy hiểm nhất thì người đầu tiên em nghĩ tới luôn là anh ta, mà ở trong lòng em người giữ vị trí quan trọng nhất cũng là anh ta đúng không?" Không đợi cô trả lời, Giang Phàm đã là hơi cười khổ một tiếng, nhắc nhở: "Nam Cung Thấu này, thân phận cũng không đơn giản như vậy, chẳng qua là chỉ công khai thân phận Nam Cung tổng tài ra bên ngoài mà thôi, sau lưng Nam Cung Thấu quan hệ rất cứng rắn, vô cùng sâu xa, là một thế giới hoàn toàn khác với chúng ta. Bất kể như thế nào, Ngư Nhi, anh đã ở bên cạnh em lâu như vậy, cũng có thể coi là thầy trò, chuyện tình cảm Giang đại ca hy vọng em không nên miễn cưỡng mình, ít nhất anh không muốn sau này em sẽ hối hận vì quá khứ."
Trong lòng cất giấu một người, luôn luôn thích. . .
Tiểu Ngư nghe được Giang Phàm hình dung mối quan hệ của mình và Thạch Đầu như vậy, còn cảnh báo Nam Cung Thấu với mình thì bỗng nhiên có chút nhức đầu, giơ tay lên xoa xoa trán ——
Hiểu lầm quá lớn rồi.
Nhưng bởi vì thân phận của Thạch Đầu phải giữ bí mật, còn thân phận của Nam Cung Thấu cô lại rất rõ ràng, cho nên lúc này cô quả thật không biết nên giải thích từ đâu đây. . .
Bỗng nhiên Giang Phàm nhận được cuộc điện thoại từ phòng làm việc gọi tới, quay đầu nói với Tiểu Ngư, "Trong cục giám sát có chút tình huống, anh đi sang bộ phận kỹ thuật một chút. Ngư Nhi, tiến triển tiếp theo của vụ án anh sẽ bảo đảm lúc nào cũng tham gia, em mang Duy An đi về nghỉ trước đi, công việc cụ thể ngày mai chúng ta sẽ bàn bạc lại."
Tiểu Ngư trả lời một tiếng, tháo tai nghe bỏ túi trong tai xuống, gật đầu với Giang Phàm rồi đi ra ngoài.
***
Trong sân đậu xe của cục cảnh sát cũng không có mấy người, Tiểu Ngư thấy trừ xe của Hôi Miêu và Bạch Miêu đang đậu ở bên trái trong sân đậu xe ra thì bên cạnh phía còn có chiếc xe nổi tiếng của Thấu đại thiếu gia do thuộc hạ của Nam Cung lái tới.
Cô do dự một chút, sau đó cô quyết định không đi cùng xe với người thích ôm ấp nên cô không hề chùn bước mà đi về phía chiếc xe bên trái có Duy An———
Ngay lúc bước chân nhanh nhẹn của cô chuyển động, sắp giơ tay lên vẫy tay mỉm cười chào hỏi với Duy An trong xe thì cô chợt cảm thấy phía sau lạnh lẽo, run lập cập.
Cô cúi đầu nhìn một cái, liền trông thấy một cái bóng từ phía sau đổ xuống, che đi mặt trời rực rỡ, làm cô rơi xuống bóng tối, thẳng tắp che lấp thân thể cô ở bên trong, tỏa ra hơi lạnh khắp nơi.
Một mùi thơm mát lạnh quen thuộc bay vào mũi, trong lòng Ngư tiểu thư đột nhiên nổi lên một loại dự cảm bất thường.
Cô quay đầu lại còn chưa kịp nói gì thì cổ tay trắng trẻo của cô đã rơi vào một bàn tay cứng như thép, trực tiếp nắm làm cô hơi đau.
"Cùng tôi lên xe."Giọng nói lạnh lẽo vang lên, dường như đang đè nén tức giận nồng đậm.
Tiểu Ngư chưa hiểu rõ chuyện gì, chỉ cảm thấy cánh tay rất đau, cô còn chưa kịp kêu lên thì cái túi trên tay trái đã rơi xuống đất, sau đó người cô không khỏi rơi tự do bởi một sức mạnh rất lớn, trực bị ném vào trong xe ——!