Tiểu Ngư hơi ngừng, tiếp tục hỏi, "Khoảng thời gian này, em có tiếp xúc với người đàn ông nào như vậy không?"
Nhan Duy An vẫn ngồi không nhúc nhích, nghe được một loạt lời nói của Tiểu Ngư cũng chỉ nhắm mắt lại một lát, sau đó điều chỉnh tư thế ngồi trên ghế nhưng vẫn không nói gì.
Tiểu Ngư khó hiểu có chút nổi nóng, nhìn chằm chằm vào gương mặt tỏ vẻ không quan tâm của Duy An, sau đó cô đứng dậy tức giận nói: "Duy An, em rốt cuộc muốn thế nào? Đây là chuyện liên quan tới mạng người, nên nói hay không nên nói, nên phối hợp hay không phối hợp, đến bây giờ em còn không biết sao?"
Yên lặng, vẫn là yên lặng.
Duy An nhắm chặt hai mắt lại.
Cho tới bây giờ Nhan Duy An vẫn không giỏi nói chuyện, nhưng lại biết rất rõ cách thức phản kháng trong yên lặng, làm cho người đối diện cô phải ngừng lại để thúc ép.
Mà cho tới bây giờ Nhan Tiểu Ngư cũng chưa từng nói nặng Nhan Duy An, nhìn thấy Nhan Duy An kháng cự như vậy thì trong lòng không khỏi vô cùng bất an, bởi vì trong năm năm sống chung với Nhan Duy An, cô từ chưa thấy Nhan Duy An khăng khăng cố chấp mà làm ra những hành động khó hiểu như thế này trong khi cô ấy biết rõ đây là một chuyện sai trái!
Hai người đều không nói lời nào, một người đứng thẳng, một người ngồi yên.
Nhan Duy An mệt mỏi nhắm mắt, ở dưới góc nhìn của Tiểu Ngư lại giống như đang ngủ.
Sự yên lặng ở trong không gian nhỏ hẹp tràn ra khắp nơi.
Chốc lát sau, thời gian tiếp khách chỉ còn lại không đến mười phút.
Trong phòng giám sát, tất cả cảnh sát và Giang Phàm nhìn thấy cảnh này thì không khỏi nóng nảy và ảo não đứng lên ——— bởi vì lúc thẩm vấn đã không thu hoạch được gì, mà kết quả thăm dò lần này cũng như vậy.
"Thôi", Giang Phàm ở trong bộ đàm thở dài, dặn dò, "Ngư Nhi, thời gian sắp hết, anh sẽ phân phó người dẫn em ra ngoài, để Duy An đi về nghỉ..."
Tiểu Ngư có chút thất vọng ngẩng đầu nhìn Duy An một chút, đang muốn tạm biệt——
"Nói với cô ấy", Bên trong bộ đàm chợt truyền tới một giọng nam trầm thấp an ổn, "Hung thủ đã sa lưới."
"Cái gì?"
Tiểu Ngư nghe được giọng nói truyền tới trong bộ đàm là của Nam Cung Thấu, nhưng bởi vì quá kinh ngạc nên không tự chủ mà hỏi lại, lại vội vàng liếc nhìn Duy An, sợ bị lộ tẩy nên cô vội vàng giơ tay lên bụm miệng.
"Chuyện camera giám sát và bộ đàm trong tai cô, Nhan Duy An biết rất rõ nên không cần phải che giấu." Thấu thiếu gia bên trong bộ đàm chậm rãi nhắc nhở.
Lời nói vừa dứt, quả nhiên Tiểu Ngư nhìn Duy An ngồi ở phía đối diện mở mắt ra, ánh mắt thản nhiên nhìn chằm chằm lỗ tai cô, cuối cùng lại nhìn sang mặt Tiểu Ngư với vẻ mặt đã sớm sáng tỏ, chờ đợi cô nói tiếp.
Chuyện em gái quan sát cẩn thận thật ra thì cô sớm nên suy nghĩ tới mới phải.
Trong lòng Tiểu Ngư thở dài, thả tay xuống, thu lại vẻ sợ hãi, sau đó cô nhìn về phía Duy An, dựa theo lời phân phó của Thấu thiếu gia, nói: "Hung thủ đã lọt lưới."
Thật bất ngờ, Tiểu Ngư nhìn thấy ánh sáng trong mắt Nhan Duy An khẽ động.
"Mới vừa rồi chỉ là theo quy tắc phối hợp thẩm vấn, bây giờ tất cả chứng cớ đã chỉ vào hung thủ, em được chứng minh vô tội nên được thả", Thấu thiếu gia thấp giọng nói, Tiểu Ngư không đổi chữ nào liền lặp lại, "Đi thôi Duy An, chị là tới đón em trở về nhà."
Hiển nhiên, Nhan Duy An sững sốt một chút, ngay lập tức mắt cô thay đổi phức tạp nhìn Tiểu Ngư, thật lâu sau cô mới lên tiếng, "Chị... hung thủ là ai..."