Bởi vì hẹn trước thời gian tiếp khách vào buổi sáng với cục cảnh sát là mười giờ, cho nên Bạch Miêu và Hôi Miêu tranh thủ đến lúc chín rưỡi.
Bọn họ vào phòng khách trước, xa xa liền thấy Nhan tiểu thư đang nằm trên đùi Thấu thiếu gia, hình ảnh hai người thân mật ở chung một chỗ xem ti vi làm họ không khỏi rối rít lộ vẻ hứng thú, bèn nhìn nhau cười.
"Chồng, dựa vào đầu óc thông minh và kinh nghiệm sống mấy chục năm qua của anh mà nhìn xem", Bạch Miêu đứng ở trước cửa kiếng, nhỏ giọng hỏi, "Cảnh tượng này có phải là đại diện cho việc Tiểu Thấu của chúng ta đã ăn Ngư cô nương không còn một mảnh xương rồi đúng không?"
"Không phải", Hôi Miêu phủ nhận.
Bạch Miêu không đồng ý, cãi lại, "Nói bậy! Thời điểm năm đó anh dám ôm em như vậy, hai chúng ta đến cả con cũng có rồi!"
"Vợ, em có biết ánh mắt của boss có ý nghĩa gì không?"
"Cái gì?"
"Muốn nhưng không được thỏa mãn."
Nếu bỏ qua tuổi tác để xem Thấu thiếu gia như người bạn chí cốt, Hôi Miêu tiên sinh từ từ trả lời, giải thích hết sức ổn định.
Bạch Miêu ngẩng đầu, quả nhiên thấy toàn bộ ánh mắt của Nhan tiểu thư tập trung ở trên ti vi, còn toàn bộ ánh mắt của Thấu thiếu gia lại tập trung trên người Nhan tiểu thư. . .
Miêu phu nhân chặc lưỡi thở dài, lắc đầu nói: "Tiểu Thấu của chúng ta thật đúng là một người đàn ông chân chính, từ nhỏ đã bị mấy dì trong liên minh sát thủ chúng ta truyền bá tư tưởng không được ép buộc các cô gái rồi. . . Em nói, cái đó sẽ không thật sự không lên được chứ, anh nói xem đứa nhỏ này có bị kìm nén đến mức hỏng rồi hay không. . .
Hôi Miêu ho nhẹ một tiếng, chỉ chỉ cửa kiếng trước mặt, "Vợ, em chú ý lời nói với boss một chút, nơi này có camera giám sát đấy."
Bạch Miêu ho khan hai cái!
Sau đó Bạch Miêu chuyển sang cười, nhìn về phía camera giám sát nói những lời ngọt ngào bù đắp, "Tiểu Thấu à, chúc cháu sau này mỗi năm đều có cá ăn, mỗi ngày ăn thật nhiều cá nha hà hà!"
Tôn nghiêm của boss Thấu đây chính là không được kɧıêυ ҡɧí©ɧ!
Bổ sung xong, hai người liền không nhiều lời nữa mà cầm tài liệu cùng nhau bước vào phòng khách. Hai người ngồi ở ghế salon đối diện, sau khi chào hỏi Nam Cung Thấu thì đưa tài liệu trong tay lên, bắt đầu nghiên cứu thảo luận vụ án!
Hạ Lãng núp ở góc chết camera bên cạnh cửa kiếng, nhìn thấy tất cả cảnh tượng bên trong, lại nghe lời nói của Bạch Miêu và Hôi Miêu thì nhất thời tức giận nghiến răng, nắm chặt vật trong tay, tức giận chửi mắng, "Ngư là của tôi. . . Đám đồng lõa mất nhân tính này còn muốn đẩy Ngư của tôi vào hố lửa, kia rõ ràng là Ngư của tôi. . ."
Một bên Đường Táp lười nói chuyện, chỉ có thể bất lực trợn mắt nhìn Hạ Lãng Lãng phẫn uất, sâu trong lòng anh không khỏi nhắc tới ———
Cho dù con cá này thật sự cho cô, cô cũng là không có cách nào chân chính ăn vào cửa, bởi vì Hạ tiểu thư cô là phụ nữ. . .
Còn nữa, cô có thể buông tay tôi ra trước được không, bàn tay tôi dùng để ăn cơm và nghiên cứu đã bị cô bóp sưng rồi, Hạ tiểu thư cô là phụ nữ đấy...
Đến khi Bạch Miêu và Hôi Miêu đến mới cho Nhan Tiểu Ngư biết, hôm nay Nam Cung Thấu cũng đi cùng bọn họ đến cục cảnh sát thăm Nhan Duy An, cũng cùng bọn họ điều tra vụ án.
Tuy rằng có Thấu thiếu gia đi cùng sẽ làm cho Tiểu Ngư cảm thấy một chút xíu an lòng, nhưng lại kèm thêm tám mươi phần trăm bất an.