Còn nữa, trên đời này, ai tỏ tình mà lại lấy hình thức ra lệnh như vậy để tiến hành?
Còn lời hứa của ai, bị nắm mặt, bị cưỡng ép để dò hỏi có đồng ý hay không?
E rằng, chỉ có một mình cô.
Hơn nữa dù cô có đồng ý hay không, nam chính vốn dĩ là một gương mặt mang theo sự uy hϊếp và cưỡng ép, một vẻ mặt như khi bạn nói một câu từ chối vậy thì bản thiếu gia sẽ vì nhân đạo mà hủy diệt bạn.
Lúc này, khuôn mặt tròn nhỏ nhắn và tinh xảo của Nhan tiểu thư đã bị Thấu thiếu gia vo thành một khối thịt nát.
Cô cố gắng trợn to hai mắt, phóng ra tin tức cự tuyệt một trăm vạn Vôn truyền cho Nam Cung thiếu gia.
Đáng tiếc, giống như cô và Thấu thiếu gia không ở cùng trong một không gian vậy.
“Nhan Tiểu Ngư”, Thấu thiếu gia nhìn vào đôi mắt đang mãnh liệt nháy mắt của cô, anh bình tĩnh mà lạnh lung nhắc nhở: “Không cần biểu hiện sự vui vẻ của cô rõ như vậy đâu, tôi nhìn hiểu được.”
Anh nhìn hiểu được cái gì chứ! Có thể thấy anh hoàn toàn không hiểu lòng của tôi, hai ta căn bản không thích hợp!
“Âu……Âu…….” Nhan tiểu thư cố gắng giãy giụa, đấu tranh với khó khăn mới nói ra được những chữ này, “Âu. . . . . . Có thể. . . . . . Từ chối không. . . . . .”
“Cô Nhan”, sắc mặt thiếu gia đã khôi phục lại sự hòa hoãn, anh giương tay ôm lấy vai của Nhan tiểu thư, thì thầm hỏi, “Có cần phải giải thích với cô một chút, những người từ chối tôi, sẽ nhận được kết quả gì, Hả?”
Âu không nghe, Âu không nghe, Âu có chết cũng không muốn nghe!
Thấu thiếu gia khẽ mỉm cười, liền lướt qua cô, mặc áo ngủ, đứng lên, cầm điện thoại lên, vẻ mặt lạnh lùng ra lệnh và dặn dò, “Thông báo cho cán bộ các bộ phận, bảy ngày sau, toàn thể thành viên trụ sở chính của Nam Cung mở cuộc họp, có việc quan trọng cần tuyên bố.”
Cúp điện thoại, anh giơ tay cài từng viên cút áo, nhỏ giọng ra lệnh: “Bảy ngày sau, cô và tôi cùng nhau trở lại trụ sở chính.”
Trụ sở chính Nam Cung! Đầm rồng hang hổ trong truyền thuyết, nơi phần tử hắc đạo tụ tập khủng bố! Ngư hoảng sợ, “Tôi không đi! Tôi không muốn đi! Tôi cũng không phải là người của Nam Cung gia các người, tại sao muốn đến trụ sở chính của các người……….”
“Cô Nhan lầm rồi”, thiếu gia liếc nhìn cô, “Chuyện quan trọng lần này có liên quan đến cô, và tôi.”
Anh vừa nói xong, Nhan Tiểu Ngư muốn khóc.
Loại giọng điệu cưỡng bức người lương thiện làm gái điếm này là xảy ra chuyện gì? Loại ánh mắt ép buộc nhưng lại dịu dàng này là tình huống gì. . . . . .Không tốt, không được rõ ràng a. . . . . .
Tiểu Ngư buồn bực ô một tiếng, dứt khoát không nói nữa, thu nhỏ cơ thể, tức giận ôm áo ngủ lăn vào trong chăn, cố tình quấn toàn bộ chăn quanh người, quấn mình giống như bánh chưng, nhắm mắt lại, không ngủ cũng giả bộ ngủ.
Dù sao đến mười giờ thì vị thiếu gia này nhất định sẽ ngủ, cho dù anh muốn ngủ, trên giường này cũng không dư thêm chăn đệm, yêu sao được, loại người dân lương thiện như cô, chính là đối với loại ác bá không có cách nào phản kháng thì được rồi!
Nam Cung Thấu nhìn cô, không lên tiếng, cũng không cử động,chỉ là đôi lông mày kia bất giác nhíu lại thật sâu, sự tự tin trong mắt, cũng thêm vài phần thất bại.
Là anh quá nóng vội, hay là con cá này, trong nội tâm hoàn toàn không muốn tiếp nhận mình?
Nếu không, tại sao khi anh muốn dẫn cô tiến về trước một bước thì cô lại có vẻ mặt chán ghét như vậy?
Thấu thiếu gia lạnh lùng nhìn cô quấn thành một khối không nói lời nào, trong lòng đột nhiên thêm phần nóng nảy và rối loạn mà trước đây chưa từng xuất hiện…………..