Một căn phòng yên tĩnh.
Trong phòng, đột nhiên âm nhạc vang lên, không phải là những giai điệu mãnh liệt, cũng không phải là những nốt nhạc buồn, âm nhạc phát ra từ trong phòng, sang trọng, dịu dàng, khiến cho cả phòng ngủ yên tĩnh, bắt đầu nóng lên một cách mập mờ.
Đêm nay, cô là của tôi.
Trong tâm trí của Nhan Tiểu Ngư tất cả đều là câu nói này của anh, lại bị mê hoặc bởi loại âm nhạc này, đầu óc cô trở nên mê man trong nụ hôn nhẹ nhàng của anh…………
Nam Cung Thấu không nói một lời, cúi đầu ngậm nhẹ cánh môi của cô, dùng răng cắn nhẹ.
Cách lớp áo ngoài trước ngực cô, ngón tay vuốt ve bộ ngực phập phồng theo hơi thở nặng nề của cô, dần dần di chuyển ngón tay xuống, chui vào giữa áo ngủ của cô.
Vòng eo tinh tế và mảnh mai, làn da mịn màng của cô, cảm giác sờ lên đó vô cùng tốt, mặc dù Thấu thiếu gia xưa nay không hứng thú với hai chữ tìиɧ ɖu͙©, nhưng lúc này đôi mắt anh cũng không nén nổi âm u đi vài phần, vuốt ve từng tấc da thịt mềm mại và mượt mà như sữa tươi của cô, lướt lên trên, giơ tay gỡ vật cản trước ngực cô, hai ngón tay kẹp lấy hai trái thù du mềm mại…………...
Không nặng không nhẹ, chậm rãi u mê.
Kiều diễm, trêu đùa, mập mờ.
Vén áo cô lên, đôi môi mỏng hôn lên, mυ'ŧ nhẹ đè ép một hồi, khiến cơ thể Nhan Tiểu Ngư run lên, khôi phục mấy phần thần trí trong bầu không khí hơi lạnh.
Cô nhìn thấy quần áo trên người mình đã bị vạch ra, áσ ɭóŧ cũng bị gỡ bỏ, mà nửa người trên của mình căn bản không có gì che đậy cứ như vậy mà rơi vào trong mắt của Thấu thiếu gia, lại bị anh quan sát và vuốt ve cẩn thận, trên mặt không khỏi ngừng lại một chút, nổi lên một tầng đỏ ửng không bình thường, giãy giụa thì thầm, “Ngài Nam Cung, đừng như vậy…………….”
Thông thường khi một người phụ nữ nữ chống cự và thì thầm, thường có xu hướng trở thành chất xúc tác cho du͙© vọиɠ của đàn ông, đương nhiên lần này Thấu thiếu gia cũng như vậy, anh vừa chọc ghẹo người phụ nữ anh yêu nhất, liền cảm thấy trong bụng nóng như cái bàn ủi.
“Đừng như vậy?” Anh hỏi, nghe giọng điệu có vẻ rất dịu dàng, nhưng ánh mắt lại vô cùng trêu đùa, “Vừa nãy Cô Nhan cũng rất hưởng thụ không phải sao?”
Ai hưởng thụ, ai hưởng thụ, rõ ràng đều do anh hạ lưu không trưng cầu sự đồng ý của tôi đó!
Nhưng không thể không nói, vị Thấu thiếu gia này quả thật là cao thủ.
Điều khiển du͙© vọиɠ, điều khiển tâm ý, điều chỉnh bầu không khí.
Du͙© vọиɠ, đàn ông có, phụ nữ cũng có, mấu chốt ở chỗ bạn có phương pháp gì để khơi nó lên.
Đối với việc Nhan Tiểu Ngư không am hiểu tình hình như vậy, thậm chí cô còn là người ít khi mặt hồng tim đập hay rung động với đàn ông, vậy mà lại đang mê đắm trong bầu không khí do anh tạo ra, sa vào nơi xa lạ mà mờ mịt, có thể thấy được trình độ của Thấu thiếu gia không giống bình thường.
Đương nhiên Nhan tiểu thư cảm thấy hành động kỳ lạ của mình, nhưng cô cũng không ngốc, ngay lập tức biết được Thấu thiếu gia đã có dự tính trước đó, không nhịn được giương mắt trừng anh và chất vấn: “Thật ra anh vốn không muốn giải thích vụ án này với tôi, có phải vậy không?”
“Thiếu gia tôi đây là người nuốt lời sao?” Thiếu gia hỏi ngược lại, một bộ dáng chính nhân quân tử, trả lời một cách thoải mái, đầy thẳng thắn, “Về vụ án, muốn biết cái gì, cô cứ hỏi.”
Lời thì vẫn cứ nói, nhưng động tác tay của anh lại không dừng lại .
Anh ôm Tiểu Ngư, từng chút từng chút một vuốt ve làn da của cô, ngón tay lưu luyến không rời trong vòng eo tinh tế của cô.
Tiểu Ngư giận dữ, cô hoàn toàn tức giận với hành động không biết xấu hổ của người này, cô không quan tâm đầu mình đang mê man bất tỉnh, bắt đầu tức giận hất đầu, bắt đầu giãy giụa, bắt đầu liều mạng bò xuống giường — — —
Đã từng là một vị cảnh sát nhân dân, cô sẽ không bao giờ nhượng bộ dưới tay cường hào a a!
Thật không may, sự giãy giụa của Nhan tiểu thư chỉ khiến cho cánh tay cô và các loại bộ phận khác đυ.ng vào tường nhiều lần, mà trong lúc giãy dụa, quần ngủ cũng không biết tại sao lại bị cởi ra, rơi xuống giường……...
Cô cũng trơ mắt nhìn Thấu thiếu gia nới lỏng áo ngủ, áo ngủ trườn xuống lộ ra bộ ngực bắt mắt tinh tế và cơ bụng câu dẫn lòng người, dán chặt lên làn da trần trụi của cô…….
Da thịt kề nhau, nhiệt độ tăng lên.
Ngư tiểu thư sắp điên rồi.
Cô không biết l*иg ngực của người đàn ông lại có thể ấm áp và an ủi như vậy, cũng không biết một vị thiếu gia bình thường cao ngạo và lạnh lùng như vậy, thế nhưng lại có nhịp tim nhanh như vậy và làn da cùng với l*иg ngực vô cùng nóng.
Cô cảm thấy bụng của cô, chợt bị một bàn tay rộng lớn đặt ở viền quần trong bắt đầu di chuyển qua lại, cơ thể cô không nhịn được cứng đờ, sắc mặt trắng bệch hoàn toàn, đôi môi căng thẳng đã bắt đầu run rẩy.